Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trần Minh Thành chớp chớp hai mắt, khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt hắn cũng dần hiện ra. Đầu óc choáng váng, cơn đau đầu đột ngột kéo đến. Trước mắt chẳng phải căn phòng của hắn, mà là một cái bảng đen, bốn phía tràn ngập nắng thu ấm áp và còn...hơi thở của con người, thứ mà Minh Thành tưởng rằng sẽ chẳng thể nào cảm nhận lại được. Xung quanh thì toàn là những gương mặt vừa xa lạ, lại vừa thân quen. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp lại những gương mặt này, có lẽ vậy, Minh Thành cũng chẳng rõ nữa. Điều mà hắn quan tâm bây giờ chỉ là muốn biết nơi này là đâu mà thôi. Không, chính xác là căn phòng học lớp 10-2, bà giáo mặt nghiêm nghị cọc cằn đang đứng trên bục giảng nhìn hắn lòi cả con ngươi, đè nặng giọng hỏi:

- Minh Thành, trả lời câu 14 cho tôi!!! 

Ây da, bây giờ làm sao hắn có thể đọc đáp án được, ngay cả đến việc mình đang làm gì hắn còn chẳng rõ. Nhưng, sao hắn lại quay trở về đây chứ? Rõ ràng hắn đang nằm co quắp vì cơn đau tê dại, hay là đau quá rồi... hmm hắn đang nằm mơ hay sao?? Gần đây giấc mơ của hắn toàn là ác mộng, cái này không khó gì đối với hắn.Đang đắc ý vì nhiệm vụ trong mơ quá dễ dàng, chợt hắn nhận ra mình chẳng biết phải làm gì. Nói thì nói vậy chứ riêng lần này, hắn lại chỉ có thể ngây ra như phỗng. 

- Em... xin lỗi cô, em chưa chú ý- Giọng hắn nhè nhẹ còn mang theo ý cười.

- Anh! Đi xuống góc lớp, đừng tưởng dựa vào tí thành tích mà dọa nạt tôi. Cười cái gì mà cười không biết- Bà giáo tức điên đỏ tía cả mặt, thằng nhóc này càng ngày càng láo rồi.

Cả lớp đang im bặt bỗng cười khúc khích, một phần không dám cười thành tiếng, một phần là không nhịn được cười. Đại ca à, anh thành công trêu cô Hà tức phát sốt lên rồi, không hổ là đại ca của bọn em.

Trần Minh Thành thoáng nghe thấy thế, cộng thêm được "chiêm ngưỡng" vẻ mặt khôi hài của bà cô lúc tức giận cũng không nhịn được cười nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm sách vở xuống cuối lớp đứng. Đầu óc của hắn giờ đang âm ỉ đau đớn, nghĩ nát óc vẫn chưa ra được là mình đang trong thời điểm nào. Giờ, mọi thứ đều chân thật quá, nói là mơ cũng không thể miễn cưỡng tin được.

Một tên tai to từ đầu lớp nhìn xuống, cười cười với hắn, muốn nói gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi. Cậu ta là Vương Tiêu, thằng quỷ ngốc nghếch luôn bám theo hắn, cũng là người chân thành với hắn nhất, mãi đến sau này khi Minh Thành đại lão ngã bệnh, cậu ta vẫn đến chăm sóc, giúp đỡ hắn. Nhìn thấy cậu ta, hắn không thể che giấu nổi tia chua xót trong đáy mắt. Khi lớn lên A Tiêu đẹp trai xán lạn thế mà không may mắc bệnh còn nặng hơn cả hắn, bệnh của cậu ta phát tác rất chậm nhưng lại thấm lâu, dần dần A Tiêu không thể chịu nổi mà qua đời. 

Nghĩ đến đây, Trần Minh Thành ngập ngừng một lát, không hiểu sao mình lại nghĩ đến Tiêu Tiêu sau này, hay là... chắc không đâu, mấy chuyện trọng sinh vớ vẩn này cùng lắm chỉ trong truyện hão huyền mà đại lão Minh Thành từng đọc không ít hồi cấp 2 rồi thấy nhảm nhí. 

Mà cũng chân thực quá đi. Không thể không có khả năng, xíu hết tiết này Minh Thành phải đi hỏi Vương Tiêu mới được.

Cơn đau đầu thì vẫn còn nhưng cái nhức nhối, nặng nề của căn bệnh anh từng bị đã không còn nữa. So với khi ấy, Trần Minh Thành bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, thừa năng lượng chán. Hắn khá  thích cái cơ thể này, lâu lắm rồi, cũng chục năm chứ ít gì. 

Khi mà chuông reo hết tiết vang lên, Trần lão đại chưa kịp về chỗ đã bị một bóng đen vồ lấy- Vương Tiêu. Vương Tiêu với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng như thế không nói chuyện bây giờ sẽ đi chết luôn ấy:

- Thành ca, anh vẫn còn khỏe- Nét mặt nhăn nhó thêm phần tái nhợt làm cho gương mặt khả ái của A Tiêu trở nên khó coi, Minh Thành cao hơn cậu ta cả một cái đầu, lúc nói chuyện cậu ta cứ phải ngẩng cao đầu lên, càng làm cho khuôn mặt hốc hác đi bao nhiêu.

- Tôi khỏe re- Vừa nói, Minh Thành vừa cười nhẹ, hai tay ngửa ra đưa sang hai bên như một thói quen.

Hỏi han một lúc, hắn bất giác đút tay vào túi quần tìm điện thoại. 

- Điện thoại anh vừa bị giáo viên tịch thu tiết 1 rồi, anh chơi điện thoại không, dùng điện thoại em đây này- A Tiêu đưa điện thoại của mình cho hắn, chẳng hề do dự. Giống như... sùng bái Trần Minh Thành?

- À, tôi...- Chưa kịp nói điện thoại tên ngốc này đã hiện lên cái màn hình khóa hình Bocchi màu hường to đùng, quả đúng như vậy, hắn đã trở về 10 năm về trước rồi.

Sau giờ nghỉ ngắn ngủi, hắn lại ngồi về chỗ cũ, gục ngủ như thường. Cũng chả ai trách gì hắn, ai cũng biết, hắn là thiên tài gia thế lại khủng, đụng vào không bỏng thì bị điện giật, chỉ có mình Hà lão sư mới giám chửi tên này như chó. 

Nằm trên bàn, Minh Thành đại lão nghĩ về đủ thứ. Cũng có lý phết đấy chứ. Không tự dưng mà hắn cảm thấy bản thân thật khỏe mạnh, những cơn đau tê dại, dai dẳng từng ngày từng ngày cào xé da thịt hắn giờ đã không còn. Nhiệt huyết thanh xuân sớm đã chia tay với hắn từ lâu giờ lại đầy mình. Vả lại, giấc mơ thì cũng chẳng thật đến nỗi thế đâu. Trọng sinh, đối với hắn chỉ là một khái niệm trong văn học thời trẩu tre hắn hay đọc. Mà giờ lại trọng sinh, sống lại một lần nữa rồi. Nhưng, sống lại cũng tốt, Minh Thành không muốn có cuộc sống như đời trước, ít nhất là không muốn chết vì gái. Nghĩ lại thì, đời trước hắn đúng là thảm.

Hắn là vốn là một tên công tử nhà giàu, gia thế hùng hậu. Tập đoàn họ Trần hết sức ngang tàng, san phẳng mọi đối thủ trở thành ứng cử viên cho vị trí " tập đoàn lớn mạnh nhất". Đúng là gia thế nhà Thành ca không đùa được đâu. Nhưng đi đôi với điều ấy, gia tộc họ Trần nhà hắn luôn thực thi một chế độ huấn luyện hết sức đặc biệt.

-----------------------------------------------------------------------------

-Poni Poni: Xin chào, đây là tác phẩm đầu tiên mình nghiêm túc thực hiện.Hân hoan đón nhận những lời nhận xét để tác phẩm của Poni hoàn thiện hơn ạaaa.Cảm ơn mọi người đã đọc •⩊•

mình đổi bd thành pota rùi nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com