Chương 109
Tất cả mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Từ lúc kết thúc đại điển đăng cơ đến lúc Điền Chính Quốc hôn mê chỉ trong nháy mắt.
Trước khi ngã xuống Điền Chính Quốc đã được ôm vào lòng, Kim Thái Hanh ôm y thật chặt gọi y từng tiếng một.
“Điền Chính Quốc.”
“... Điền Chính Quốc.”
“ĐIỀN CHÍNH QUỐC!”
Không có chút phản ứng nào.
“Quốc ca!”
Lúc thấy Điền Chính Quốc té xỉu Kim Từ Quân chạy tới theo bản năng, sau hắn cũng có Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng chạy theo đến, cho dù biết có hơi không ổn thỏa nhưng bọn họ cũng chỉ tạm dừng bước chứ không lui về.
Kim Thái Hanh nắm cằm Điền Chính Quốc, làm như những lần Điền Chính Quốc không chịu tỉnh ngủ, lay y nhiều lần nhưng mà lần này lông mi của thiếu niên cũng không động, cũng không phát ra giọng nói oán giận.
Điền Chính Quốc nằm trong lòng Kim Thái Hanh, vạt áo màu đỏ buông lơi như hộp phấn má hồng bị làm đổ rơi lả tả xuống đất, nhưng trong màu sắc tươi vui này lại không có chút sức sống nào.
Kim Thái Hanh lạnh lùng gọi: “Thái y!”
Tôn thái y đi cùng tay cùng chân tới, nghe thấy hắn gọi thì càng hoảng loạn hơn, chạy tới vén vạt áo quỳ xuống bắt mạch cho Điền Chính Quốc.
Ngón tay chạm vào mạch đập một chốc, Tôn thái y “Ồ” một tiếng, vẻ mặt đều là nghi hoặc, ông bắt mạch cái tay còn lại của Điền Chính Quốc, cũng không lâu lắm Tôn thái y lại đổi tay, gấp đến độ trên trán đầy mồ hôi.
Kim Thái Hanh hỏi ông: “Em ấy làm sao?”
Tôn thái y lắp bắp: “Hồi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu...”
Tôn thái y nặng nề dập đầu một cái, kinh hoảng nói: “Mạch tượng không có bất cứ khác thường nào.”
“Không có khác thường?”
Kim Thái Hanh nhìn ông chằm chằm, không khí quanh thân hắn vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt cũng rất khó coi: “Không có gì khác thường, lẽ nào em ấy chỉ đang ngủ?”
Tôn thái y không dám trả lời, cái trán áp sát trên đất không dám thở mạnh.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, bế người dậy, giọng nói lạnh lẽo hạ lệnh: “Kêu hết người của thái y viện đến cho Ta.”
Đến đây, sự cố này khiến đại điển đăng cơ bị ép phải bỏ dở.
Kim Từ Quân ngốc ngốc nói: “Bệnh tim phát tác sao lại không khám ra?”
Cố Phố Vọng không lên tiếng, chỉ nhìn Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc lên kiệu, qua một lúc mới nói: “Đi theo xem một chút.”
Cậu ta và Tưởng Khinh Lương chưa đi được bao xa, cuối cùng Kim Từ Quân cũng coi như có mắt: “Các ngươi đừng đi, lúc nãy ta thấy sắc mặt của Ngũ ca bây giờ rất tệ, huynh ấy thấy ta cùng lắm chỉ phạt một chút, còn các ngươi thì không chắc.”
Cố Phố Vọng và Tưởng Khinh Lương qua đó đúng là không thích hợp lắm, Cố Phố Vọng suy tư một chút rồi nói với Kim Từ Quân: “Vậy thì ngươi đi đi, qua đó yên tĩnh một chút.”
Kim Từ Quân: “... Ta biết rồi.”
Tân hậu ngất xỉu trong đại điển đăng cơ, đây không phải chuyện nhỏ, người của thái y viện vội vã tới, không kịp thở đã phải lần lượt vào bắt mạch cho Điền Chính Quốc.
Tôn thái y có thâm niên lâu nhất trong thái y viện, cũng là thái y có kinh nghiệm nhiều nhất, ngay cả ông cũng nói không có gì khác thường thì nói chi đến những thái y khác.
Tình hình giống với tình hình lúc Tôn thái y bắt mạch, thái y bắt mạch cho Điền Chính Quốc đều cau mày rồi nhấc ống tay áo lau mồ hôi lạnh, nhưng mà dù bắt mạch như thế nào thì vẫn...
“Em ấy làm sao?” Giọng Kim Thái Hanh bình tĩnh, hắn nắm một tay Điền Chính Quốc, gân xanh hằn lên, trong mắt hắn đều là tơ máu dày đặc, phần bình tĩnh này hắn đang kiềm chế rất mạnh mẽ.
Thái y giật mình một cái, lời đến bên miệng lại không dám nói ra, hắn há miệng run rẩy nói: “Bệ, bệ hạ, đợi thần thảo luận với các đồng liêu một chút... rồi nói?”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng không nghe ra tâm tình.
Thái y bước ra kiệu, chỉ một lát mà trên người đã ướt mồ hôi, thế nhưng thái y không có thời gian để ý tới, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía đồng liêu trong thái y viện cầu cứu.
“Còn bao lâu nữa?”
Bốp! Tiếng bàn tay vỗ lên bàn thấp, vẻ mặt Kim Thái Hanh vô cùng không kiên nhẫn, thật ra qua chưa bao lâu, thái y kia còn chưa nói được câu nào với đồng liêu cả.
Nhưng mà nói tới nói lui chỉ biết mạch tượng không có gì khác thường, đưa đầu là một đao mà rụt đầu cũng là một đao, thái y hít sâu một hơi, trong lòng run sợ nói với Kim Thái Hanh: “Hồi bẩm bệ hạ... có lẽ là y thuật của thần không tinh, mạch tượng của Hoàng hậu không có gì khác thường. Mê man có lẽ là do gần đây uể oải mệt mỏi, chi bằng ngài... chờ một chút xem thế nào?”
Giọng của thái y không chắc chắn lắm, sau khi Kim Thái Hanh nghe xong thì lặp lại một lần: “Chờ một chút xem thế nào?”
Hắn cười một tiếng, lửa giận trong lòng không có cách nào khắc chế được, Kim Thái Hanh cũng không che giấu tâm trạng nữa, vẻ mặt hắn nguy hiểm nói: “Thái y viện đúng là nuôi ra một đám rác rưởi!”
“Cút, cút hết cho ta!”
Hắn bảo cút đương nhiên người trong thái y viện không dám ở lại, vội vàng dập đầu rồi mau chóng “cút” đi, bị dọa không nhẹ.
Kim Thái Hanh hờ hững nhìn, cơn đau đầu đã lâu không xuất hiện bây giờ lại kéo tới, những ý nghĩ âm u trong lòng hắn bắt đầu cuồn cuộn không thể bình tĩnh được.
Lúc trước chỉ cần có Điền Chính Quốc ở cạnh thì những thứ suy nghĩ âm u tiêu cực kia đều sẽ được dẹp yên, nhưng lần này đều do y mà ra.
“Bệ hạ...”
Uông tổng quản cẩn thận từng li từng tí nói: “Hay là lão nô truyền cho tất cả lang trung trong kinh thành vào cung? Thái y viện không được thì lỡ như lang trung có thể xem ra được chút gì đó thì sao?”
Kim Thái Hanh nhắm mắt: “Truyền.”
Uông tổng quản hành lễ rồi cuống quít đi ngay, nhưng chưa được mấy bước Kim Thái Hanh đã gọi ông lại.
“A Nan.” Giọng Kim Thái Hanh rất lạnh lẽo: “Lập tức dặn dò xuống, tìm một hòa thượng tên A Nan.”
Ngày sắc phong Thái tử, Điền Chính Quốc đi vào Phật tháp một mình bị người ta đẩy xuống cầu thang, sau khi tỉnh lại y không biết Kim Thái Hanh có ở trong phòng nên đã nói với Lan Đình về một hòa thượng tên A Nan.
Sau khi nghe Kim Thái Hanh từng phái người đi tìm người tên A Nan này nhưng không có kết quả, lần này Điền Chính Quốc vô duyên vô cớ ngất xỉu, nhất định phải tìm ra ông ta.
“Hôm nay dù có đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được hòa thượng đó cho Ta.”
Kim Thái Hanh nghiến răng nói từng chữ, cũng tràn ngập sát ý.
Giả thần giả quỷ cũng được, việc có thật cũng được, Điền Chính Quốc như vậy chắc chắn không thể không liên quan đến ông ta.
Uông tổng quản không biết nguyên do nhưng không dám hỏi nhiều, nếu Kim Thái Hanh đã dặn dò thì ông chỉ có thể nhận lệnh: “Dạ, bệ hạ.”
Biết mức độ quan trọng của Điền Chính Quốc trong lòng Kim Thái Hanh, Uông tổng quản không dám chậm trễ, chạy cả một đường rời khỏi.
Kim Thái Hanh thu ánh mắt về nhìn Điền Chính Quốc, hắn chầm chậm cúi đầu vùi vào cổ Điền Chính Quốc, trong mùi hương thoang thoảng quẩn quanh, phiền lòng của Kim Thái Hanh càng tăng thêm.
Một lát sau Kim Thái Hanh lại nói: “Xuất cung, đến chùa Chiếu An.”
Hắn không tin chuyện quỷ thần, nhưng so với việc tùy ý để Điền Chính Quốc mê man thì hắn tình nguyện đi đến chùa miếu một lần.
Có lẽ là không đúng dịp, lúc đến chùa Chiếu An thì cửa lớn đóng chặt, không có đông người như trẩy hội lúc trước mà khách hành hương cũng không có mấy người, chỉ có một vị sư tăng đang quét lá rụng trước cửa.
Thị vệ báo lại: “Bệ hạ, hôm nay là ngày giỗ của đại sư Giác Ngộ, trụ trì chùa Chiếu An và tăng nhân trong chùa lên núi cúng tế, cho nên chùa Chiếu An không mở cửa.”
Kim Thái Hanh đè buồn bực xuống: “Chùa Diệu Linh.”
Không lâu sau thì đến nơi, ngôi chùa mấy tháng trước từng tới bây giờ bừa bộn khắp nơi, kiến trúc trong chùa cũng liểng xiểng.
Thị vệ hỏi thăm thôn dân gần đó rồi run sợ trong lòng bẩm báo: “Bệ hạ, gần đây chùa Diệu Linh đang tu sửa, không thể vào.”
Kim Thái Hanh lại nói: “Về chùa Bảo.”
Mỗi một ngôi chùa ngày bình thường đều đèn nhang không ngớt, nhưng mà hôm nay lúc Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc đến cửa thì cửa lớn đều đóng chặt, giống như chư thiên thần phật không muốn gặp.
“Bệ hạ, hôm nay tăng lữ trong chùa Bảo ra ngoài hóa duyên.”
“Chùa Linh Tự không cho vào, trụ trì của họ viên tịch đêm qua.”
“Không vào được, hôm nay chùa Tịnh Đề không tiếp khách hành hương.”
...
Dường như đi khắp hết cả các ngôi chùa miếu trong kinh thành, nhưng cuối cùng không có nơi nào mở cửa, Kim Thái Hanh nở nụ cười, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm, vẻ mặt cũng âm u lạnh lẽo.
Thần phật không gặp thì chỉ có thể xông vào.
Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, hắn không sợ quả xấu, chỉ sợ quả xấu này lại kết trên người thiếu niên.
Hắn cũng sợ...
Thiếu niên tỉnh lại sẽ náo loạn với hắn một trận.
Thiếu niên được sinh ra với tâm tính lương thiện, nếu y biết hắn làm khó dễ người khác thì chỉ khiến y càng thêm không vui.
Kim Thái Hanh rũ mắt dùng ngón tay xoa xoa gương mặt của Điền Chính Quốc: “Hồn của em đã đi đâu rồi? Em đã quên mình từng nói gì rồi sao?”
Không có ai đáp lại.
Điền Chính Quốc gối lên lồng ngực hắn, vô cùng yên tĩnh. Tiếng hít thở của y nhẹ nhàng, tiếng tim đập nhỏ bé giống như ngày thường chỉ ham ngủ một chút, chưa chịu tỉnh dậy nên cũng không trả lời.
Kim Thái Hanh nhìn y rất lâu đột nhiên hắn nhớ tới một nơi.
Có một tòa Phật tháp cung phụng xá lợi, nếu như trong lòng có điều muốn cầu xin thì dập đầu đến tầng cao nhất sẽ có phật hiển linh, tâm tưởng sự thành.
Hắn không có ước mong gì khác chỉ cầu xin cho một người được an khang.
“Kính Hoa tháp.” Kim Thái Hanh nói: “Đến Kính Hoa tháp.”
Phật tháp cao chót vót tổng cộng 37 tầng, đây là nơi Điền Chính Quốc gặp A Nan, cũng là nơi này y bị đẩy xuống cầu thang.
Sai người canh chừng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đi vào trong tháp.
“Ngũ ca! Ngũ ca!”
Kim Từ Quân đi theo cả một đường cũng buồn bực suốt dọc đường, không biết sao Kim Thái Hanh lại đi đến chùa miếu bây giờ lại đi vào trong tháp, hắn không nhịn được vội vàng đuổi theo.
“Huynh tới đây làm gì?”
“Có điều mong cầu.”
Kim Từ Quân sững sờ, lúc này mới nhớ đây là Kính Hoa tháp, cũng nhớ tới truyền thuyết liên quan đến Kính Hoa tháp.
Ngũ ca của hắn chưa bao giờ tin quỷ thần bây giờ lại muốn vào Kính Hoa tháp, là vì ai trong lòng cũng đã rõ.
“Ngũ ca, huynh...”
Có điều mong cầu thì phải quỳ lạy từ dưới thấp đến nơi cao nhất, Kim Từ Quân không thể tưởng tượng ra là Kim Thái Hanh sẽ quỳ lạy.
Lúc trước ở trong cung Kim Thái Hanh điên lên sẽ không kiêng dè điều gì, cũng không biết thu liễm là như thế nào, từ trong xương đã có sự ngạo mạn, dù là Hoàng thái hậu hay Hoằng Hưng Đế, Kim Từ Quân cảm thấy Kim Thái Hanh cũng không tôn kính bao nhiêu, huống chi là chuyện quỷ thần huyền diệu khó tin.
Kim Từ Quân còn nghe nói lúc trước có lần Hoàng thái hậu làm khó dễ Điền Chính Quốc, phạt Điền Chính Quốc quỳ, sau khi Kim Thái Hanh tới thì bài vị lẫn tượng phật bà ta cung phụng đều bị hắn lật ngược lên hết.
Kim Từ Quân thật sự không có cách nào tưởng tượng ra Ngũ ca của mình quỳ lạy lên từng tầng từng tầng một.
“Ngũ ca, huynh thật sự muốn lễ bái sao?” Kim Từ Quân kinh ngạc hỏi hắn.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh phiền chán liếc Kim Từ Quân một cái, không đáp lại, chỉ nhấc chân đi vào.
“... Hay là, để ta làm đi.” Kim Từ Quân nghiêm túc.
Hắn vừa không có cách nào tưởng tượng hình ảnh Ngũ ca của mình quỳ lạy, cũng cảm thấy Ngũ ca không nên quỳ trước mặt bất kỳ ai, hắn không nên như vậy.
“Không cần. Em ấy là thê tử của ta, đương nhiên phải do ta cầu.”
Kim Thái Hanh không nên quỳ vì ai, không có ai đáng để hắn quỳ, nhưng mà suy cho cùng hắn không tin quỷ thần, thậm chí cảm thấy chỉ là giả thần giả quỷ thì hôm nay hắn đã đi đến rất nhiều chùa miếu, cuối cùng còn tới Kính Hoa tháp.
Chỉ vì Điền Chính Quốc.
Chỉ vì một hòa thượng nói thần hồn của Điền Chính Quốc không ổn.
Hắn sợ Điền Chính Quốc mất hồn, cứ ngủ mãi không tỉnh.
Hắn sợ Điền Chính Quốc bỏ hắn lại.
Trên đời này ai cũng có thể bỏ hắn lại, ai cũng có thể đi, nhưng chỉ có Điền Chính Quốc là không thể.
Đời này của hắn dù cho tôn nghiêm bị giẫm đạp, dù phải quỳ thần phật hắn cũng ép Điền Chính Quốc phải ở lại.
Kim Thái Hanh vén vạt áo, chậm rãi quỳ xuống.
Mấy canh giờ trước hắn vẫn còn là tân đế trong đại điển đăng cơ, muôn người hành lễ.
Lúc này Kim Thái Hanh vẫn còn mặc thân hoa phục kia, sắc vàng uy nghiêm, vạt áo xếp chồng lên nhau, vừa cầu kỳ vừa hoa mỹ nhưng lại quỳ gối trước bậc thang.
Sống lưng hắn thẳng tắp, vẻ mặt không thay đổi cúi người dập đầu.
“... Ngũ ca.”
Kim Từ Quân nhìn cũng thấy khó chịu, hắn há miệng nhưng không biết nên cản như thế nào.
Kim Thái Hanh là Ngũ ca của hắn, Điền Chính Quốc là Quốc ca của hắn, bọn họ là người tốt nhất thiên hạ này, Kim Từ Quân cản không được nên quyết định quỳ lạy với Kim Thái Hanh.
Từ tầng đến tầng 37, một bước quỳ lạy một cái, từng bậc cầu thang, từng bước một, từ hừng đông đến trời tối, lại từ trời tối đến hừng đông, đầu Kim Thái Hanh đau như búa bổ nhưng mỗi bước đi hắn đều dập đầu, không chút qua loa, đến khi lên được tầng 37 của Kính Hoa tháp.
Ngón tay tái nhợt nắm tay vịn, Kim Thái Hanh từ từ đứng lên. Trên đài cao, bên trong lớp cánh hoa hồng tây tạng và lông của khổng tước có một viên xá lợi.
Kiểu chữ sấu kim viết pháp hiệu của đại sư.
A Nan.
Kim Thái Hanh nhìn một lát, có lẽ là do đau đầu hoặc cũng là do phẫn nộ công tâm, bên môi tràn ra tia máu, hắn chậm rãi lau đi, thờ ơ cười nói: “Giả thần giả quỷ cố làm ra vẻ bí ẩn. Tưởng làm như vậy ta sẽ không tìm ra ngươi?”
Quỳ lạy đến tầng 37 tốn rất nhiều thời gian, ra tháp thì không cần lâu như vậy, Kim Thái Hanh ra khỏi Kính Hoa tháp, hắn xốc màn kiệu lên, thiếu niên vẫn yên tĩnh ngủ say không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Kim Thái Hanh hỏi: “Tìm người tên A Nan thế nào rồi?”
Thị vệ trả lời: “Vẫn đang tìm ạ.”
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, quanh người đều là lệ khí: “Đập hết chùa miếu trong kinh thành cho Ta, bắt hết tăng nhân lại.”
Đang yên đang lành đập chùa miếu, bắt tăng nhân không khác gì đại khai sát giới, thị vệ vô cùng kinh hãi nhưng cũng chỉ có thể đáp lại: “... Dạ.”
Không lâu sau trong kinh thành điều động cấm vệ quân, tiếng đập phá không dứt bên tai, cửa lớn đóng chặt bị đá văng, tăng nhân bị trói giải đi, tiếng xin tha vang lên không ngừng.
“Nghe thấy không?” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, hơi mỉm cười nói: “Nếu em tức giận thì ngăn ta lại đi. Chỉ cần em nói một câu ta sẽ dừng tay lại ngay.”
Điền Chính Quốc không có động tĩnh.
Kim Thái Hanh lại nói: “Ta đập phá chùa miếu, lạm sát kẻ vô tội, nếu như thật sự có nhân quả báo ứng thì ta cũng sẽ không buông tha cho em, em phải lãnh hậu quả cùng ta.”
Điền Chính Quốc vẫn không có động tĩnh.
Trước mặt Điền Chính Quốc thì phần lớn thời gian Kim Thái Hanh luôn dịu dàng, lệ khí và nóng nảy của hắn hoàn toàn được giấu đi, nhưng lúc này Kim Thái Hanh không có cách nào khắc chế bản tính, hắn nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt vô cùng đáng sợ: “Em đã quên mất mình hứa với ta những gì rồi sao?”
“Em nói... sẽ không bỏ ta lại.”
Kim Thái Hanh siết chặt tay Điền Chính Quốc, chợt ôm y vào lòng dùng sức rất lớn, giống như hận không thể hòa tan Điền Chính Quốc vào trong xương cốt của mình, nhưng từ đầu đến cuối Điền Chính Quốc vẫn yên tĩnh, y không kêu đau cũng không khóc, y vẫn mê man, y vô tri vô giác với những việc xảy ra bên ngoài.
“Vậy thì em xuống địa ngục với ta đi.”
Một lúc lâu, Kim Thái Hanh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi nói chuyện, giọng nói như đang dỗ dành, mà bên ngoài kiệu là tăng nhân bị trói giải tới.
Kim Thái Hanh nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo: “Bây giờ A Nan không chịu xuất hiện thì giết một người, một khắc sau không xuất hiện thì giết mười người, giết tới khi nào xuất hiện mới thôi.”
Cấm vệ quân nghe lệnh đẩy một tăng nhân ra đè xuống đất, kiếm ra khỏi vỏ giơ lên cao sắp hạ xuống.
“Ta dẫn ngài đến một nơi.” Giọng nói rụt rè cất lên, một bàn tay nhỏ bẩn thỉu vén mành lên, tiểu hòa thượng lo lắng nhìn Kim Thái Hanh, cố gắng đu lên cửa sổ nói chuyện với hắn.
Tiểu hòa thượng nhìn Điền Chính Quốc rồi nói: “Ta thích vị ca ca này, y đã cho ta cái này.” Nói xong tiểu hòa thượng giơ tay lên, trong lòng bàn tay của nó là một nén bạc vụn.
Nếu Điền Chính Quốc tỉnh thì sẽ nhận ra tiểu hòa thượng này là đứa nhỏ đi theo A Nan.
Bạc vụn trong tay tiểu hòa thượng là lúc đó Điền Chính Quốc không biết thân phận lão hòa thượng, y nghe nói tiểu hòa thượng đói bụng lại sợ lão hòa thượng biết nên len lén đưa bạc vụn cho tiểu hòa thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com