Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Vương gia?

Sao Vương gia lại tới?

Điền Chính Quốc mừng rỡ quay đầu lại, động tác bỗng nhiên cứng đờ. Họ vừa mới cãi nhau xong. Vương gia còn đang tức giận đó.

Điền Chính Quốc không dám nhìn hắn nữa, chỉ cảm thấy không có cách nào làm cá mặn, y muốn làm một con đà điểu hơn, tự chôn bản thân.

Y cố gắng giảm độ tồn tại của mình, cúi đầu, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên người y.

Điền Chính Quốc né tránh khiến khí tức của Kim Thái Hanh lại lạnh xuống thêm vài phần, hắn nhìn một lát, híp mắt lại nguy hiểm, cuối cùng không biểu tình gì nhìn về phía Mai Phi.

Cảm giác ngột ngạt kéo tới, sợ hãi mãnh liệt nổi lên, trong lòng Mai Phi hoảng hốt.

Ả chấp chưởng phượng ấn, thay mặt quản lý hậu cung, Lục hoàng tử gặp ả cũng phải quy củ, Kim vương gặp ả thì cũng nên khách khí một chút nhưng hắn vừa mở miệng là mắng ả “điếc không sợ súng”, Mai Phi vốn nên cảm thấy phẫn nộ vì sự bất kính này nhưng hắn là một tên điên.

Sao có thể nói lý với một tên điên?

Sao có thể nói quy củ với một tiên điên?

Mai Phi cứng đầu thì cứng đầu nhưng cũng không ngốc, ả miễn cưỡng nở nụ cười: “Vương gia, vừa nhắc đến ngươi thì ngươi đã tới rồi, cũng thật là trùng hợp. Vừa rồi bổn cung chỉ đang đùa giỡn với Vương phi của ngươi thôi.”

Ả nói quanh co lòng vòng: “Bổn cung không thích cưỡi ngựa nên đi dạo, đột nhiên con mèo này ở đâu chui ra khiến bổn cung sợ hết hồn, bổn cung tưởng là mèo hoang ở đâu tới nên sai người bắt lại, đụng phải bổn cung là chuyện nhỏ nhưng nếu đụng phải bệ hạ thì không tốt lắm đâu, Vương phi lại đến nói đây là mèo của ngươi.”

Trong lòng Điền Chính Quốc căng thẳng.

Y muốn thay Lục hoàng tử giữ mèo lại, cho nên đẩy lên người Vương gia, nói mèo là của Vương gia, nhưng mà...

Lúc đó Vương gia không có mặt.

Bây giờ Vương gia đến Mai Phi nhắc tới chuyện này.

Nếu là bình thường thì Điền Chính Quốc không hoảng loạn chút nào, y biết Vương gia nhất định sẽ che chở cho mình. Nhưng lúc nãy y mới chọc Vương gia tức giận, hắn vốn không cho y nuôi mèo, cũng nói không thích vật có lông xù.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Nói không chừng Vương gia sẽ vạch trần lời nói dối của y tại chỗ. Y nghĩ rằng chốc lát nữa thôi sẽ là hiện trường xử tử mình.

“Mèo của bản vương?”

Kim Thái Hanh lặp lại một lần, giọng nói lại không có chập trùng gì: “Mèo gì của bản vương?”

Điền Chính Quốc: “...”

Toang, hắn biết rồi.

Lông mi chớp mấy lần, Điền Chính Quốc thở dài, y lại lần nữa nhịn xuống ý nghĩ quay đầu nhìn Vương gia, chuyên tâm nhìn mèo báo nhỏ trong cái sọt.

Mai Phi là người như thế nào, Kim Thái Hanh hỏi như vậy ả lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ.

“Ngươi không biết?” Mai Phi kinh ngạc nói: “Mèo này không phải là mèo bốn tai mà Lục hoàng tử thắng được từ chỗ đua ngựa định đem tới cho ngươi sao?”

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, Mai Phi giống như bừng tỉnh hoàn hồn, cười khanh khách nói với Điền Chính Quốc: “Bổn cung biết rồi. Vương phi ấy mà, có lẽ là quá thích con mèo này nên không nỡ để bổn cung ôm đi cho nên mới nói là mèo của Vương gia, Từ Quân và y đều không quyết định được, phải hỏi Vương gia mới được.”

Vốn dĩ tưởng rằng là mèo của Kim Thái Hanh, Mai Phi kích Điền Chính Quốc tự đưa ra quyết định không thành còn khiến mình á khẩu không nói được gì, lúc này ả lại bắt được nhược điểm.

Mèo này vốn không phải của Kim Thái Hanh, Vương phi kia chỉ là đang dùng hắn để mượn cớ.

Chuyện không lớn, cũng không có gì ghê gớm, nhưng y lại lấy Kim vương ra làm lá chắn, Kim Thái Hanh nghe được chắc là trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không vui nhỉ?

Hắn không vui, nhưng Mai Phi rất vui.

Ả cười cười dò xét liếc mắt một cái, đúng như dự đoán, nghe xong Kim Thái Hanh liền nhìn về phía vị Vương phi kia của mình, vẻ mặt không thay đổi quá nhiều nhưng dường như càng thêm tối tăm.

Mai Phi thấy vậy, khỏi nói là thư thái bao nhiêu.

“Bản vương còn tưởng rằng bà không biết.”

Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh chậm rãi lên tiếng, hắn cười cười, giọng nói lạnh lẽo âm trầm: “Đầu tiên là nói Vương phi của bản vương không biết điều, sau đó biết rõ là mèo của bản vương mà vẫn mở miệng ngậm miệng nói súc sinh. Mai Phi, bà có ý kiến với bản vương?”

Cái gì?

Ý cười của Mai Phi ngưng lại.

Tình thế đột ngột xoay chuyển, cả người ả đều choáng váng.

Đem hắn ra làm lá chắn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn che chở cho Vương phi của hắn?

Trong lòng hắn không có chút không vui hay không thích nào sao?

Mai Phi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cũng không thể hỏi ra khỏi miệng, mà ả dù có ý kiến với Kim Thái Hanh như thế nào thì lúc này cũng không thể không nể mặt, Mai Phi chỉ có thể nói: “... Sao có thể có ý kiến được chứ. Bệ hạ thường trách bổn cung không biết giữ mồm giữ miệng.”

Mai Phi cười: “Bổn cung thật sự không có ý xấu, chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút, lại thêm cái tật nói năng chua ngoa.”

Nói xong ả nhíu mày kéo tay Điền Chính Quốc, vẻ mặt thành khẩn nói: “Bổn cung là như vậy, ngươi đừng để trong lòng.”

Điền Chính Quốc kinh ngạc không lên tiếng, dù sao Vương gia bẻ lái nhanh quá, đừng nói là Mai Phi cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Điền Chính Quốc cũng vô cùng bất ngờ.

Vương gia đang giận y nhưng vẫn hướng về phía y.

Vương gia...

Đang nghĩ thì tay bỗng nhiên bị nắm lấy, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, là Vương gia.

Hắn không nhìn Điền Chính Quốc, chỉ hỏi thị nữ lấy khăn, sau đó nắm cổ tay Điền Chính Quốc cẩn thận từng chút mà lau tay cho y, không bỏ sót chỗ nào, giống như Điền Chính Quốc đụng vào cái gì bẩn lắm vậy.

Trong lúc đó Kim Thái Hanh thờ ơ lên tiếng: “Việc thành hôn của bản vương vội vàng, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây là lần đầu tiên Mai Phi nương nương gặp Vương phi của bản vương. Thân là trưởng bối, lần đầu gặp mặt hình như phải tặng quà ra mắt.”

Hắn lau tay cho Điền Chính Quốc vốn đã khiến Mai Phi tức giận, bây giờ còn nghe lời này thì ả không nhịn được nữa: “Là sơ sót của bổn cung, trước khi tới đây bổn cung không có chuẩn bị.”

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Không cần chuẩn bị gì. Bản vương nghe nói Mai Phi ngậm ngọc mà sinh, sau đó khối ngọc được khắc hình hoa mai, khá là thanh thuần đáng yêu. Vương phi của bản vương cũng thích ngọc, chắc chắn khối ngọc trong tay Mai Phi em ấy cũng sẽ thích.”

Mai Phi nghe vậy thiếu chút nữa không kiềm chế được.

Ngậm ngọc mà sinh chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng ả đúng là có một khối ngọc như vậy, khắc hình hoa mai làm thành mặt dây chuyền, đeo từ nhỏ đến lớn vô cùng âu yếm, khi rảnh rỗi cũng thích ngắm nhìn, Hoằng Hưng Đế ban cho ả chữ “Mai” cũng vì vậy.

Đeo nhiều năm đương nhiên Mai Phi không nỡ đem mặt dây chuyền này đi tặng, ả không được tự nhiên sờ lên ngực, giả vờ làm khó dễ nói: “Quà ra mắt đương nhiên phải là đồ tốt, khối ngọc này nước ngọc không được tốt lắm, bổn cung đúng là không thể tặng được. Nếu Vương phi thích ngọc thì chỗ của bổn cung không thiếu, đợi sau khi về cung thì bổn cung sẽ cẩn thận chọn một khối, sai người đưa đến Kim Vương phủ, thế nào?”

Kim Thái Hanh cười như không cười nói: “Không sao. Nước ngọc tốt em ấy đã thấy qua không ít, nhìn cũng chán rồi, nhưng mà khối ngọc của Mai Phi thì có lai lịch khá là thú vị.”

Dứt lời hắn hỏi Điền Chính Quốc: “Thích không?”

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng, Điền Chính Quốc thấy vậy sửng sốt một chút.

Y thích ngọc nhưng mà nhìn là đủ rồi, không nhất định phải lấy đến tay, nhưng mà y biết Vương gia đang làm chỗ dựa cho mình, Điền Chính Quốc phối hợp nói: “Ừm, có chút tò mò.”

Nghe thấy y trả lời, mí mắt Kim Thái Hanh khẽ nâng, nhìn về phía Mai Phi.

Điền Chính Quốc nhìn hắn, Vương gia lại không chút do dự mà dời ánh mắt đi chỗ khác, thái độ của hắn lãnh đạm như vậy ít nhiều gì vẫn khiến Điền Chính Quốc cảm thấy không thoải mái, y nhấp môi một chút.

Nói tới nói lui, Kim Thái Hanh là muốn mặt dây chuyền của ả, Mai Phi cách y phục mà vuốt nhẹ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra rốt cuộc là vì sao.

Quà ra mắt cái gì, vừa rồi ả cưỡng ép đòi mèo bốn tai, Kim vương đây là đang ăn miếng trả miếng, cưỡng ép đòi mặt dây chuyền của ả.

Lời đồn Kim vương có thù tất báo, quả thực như vậy!

Mai Phi hít thở không thông, ả vuốt ve ngọc của mình, lý trí nói cho ả biết bây giờ không phải lúc trở mặt với Kim vương, chỉ là một cái mặt dây chuyền mà thôi, hắn muốn thì cứ đưa cho hắn, nhưng mà mặt dây chuyền này là đồ mà Mai Phi thật sự rất thích, ả vô cùng không muốn đưa.

Do dự một lúc lâu, Mai Phi cắn răng: “Nếu bổn cung... không đưa thì sao?”

Kim Thái Hanh đến gần vài bước, giọng nói khá là tiếc nuối: “Mai Phi nương nương, bà có nhớ lúc bản vương tới nói gì không?”

Hắn nói gì?

Hắn nói ------- điếc không sợ súng.

Mí mắt Mai Phi giật giật: “Bổn cung đứng đầu hậu phi, chấp chưởng phượng ấn, sao ngươi dám làm càn!”

Kim Thái Hanh cười cười: “Mai Phi nương nương, bà suy nghĩ cho kỹ xem có chuyện gì mà bản vương không dám làm không.”

Hắn cười như thế, vô cùng khủng bố, giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục vô tận, trên người thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh, khiến người ta vô cùng sợ hãi!

Mặt Mai Phi vô cùng ngơ ngác, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Chọc vào hắn làm gì?

Hắn là tên điên, hắn chính là tên điên!

Trên đời này đúng là không có chuyện hắn không dám làm, thậm chí hắn còn dám ăn thịt uống máu mẫu phi của hắn!

“Nếu Vương phi thích, vậy thì ------“ Mai Phi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lấy mặt dây chuyền xuống.

Lòng ả như đao cắt, nhiều năm như vậy, mặt dây chuyền này vẫn luôn được ả giữ gìn bên người, lúc lấy xuống cổ trống rỗng không còn gì, khiến ả vô cùng buồn bực, uất ức.

“Đứa trẻ ngoan, ngươi cầm đi.”

Mai Phi cắn răng nói ra từng chữ một, ả nhét mặt dây chuyền vào trong tay Điền Chính Quốc, sợ chậm một chút sẽ đổi ý không nỡ đưa cho y.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, mặt dây chuyền này thật ra nước ngọc cũng không tệ lắm, khắc hình hoa mai cũng rất đẹp, y lễ phép nói: “Cảm tạ.”

Đột nhiên một bàn tay khác duỗi đến, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt đưa tay của mình cho hắn, lần này khiến Kim Thái Hanh ngẩn ra.

Động tác của hắn ngừng lại, Kim Thái Hanh cầm lấy mặt dây chuyền trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc, ra hiệu cho nha hoàn một ánh mắt.

Không lâu sau có người tiến lên ôm mèo báo nhỏ trong sọt ra, Kim Thái Hanh đem mặt dây chuyền kia đeo lên cổ nó, chậm rãi nói: “Sau này sẽ không bị xem là mèo hoang nữa. Mai Phi nương nương, bà nói xem có đúng không?”

Mai Phi thấy vậy, khuôn mặt cũng sắp vặn vẹo.

Mặt dây chuyền kia ả đeo trên người ngày ngày, vô cùng cẩn thận chỉ sợ nó bị trầy xước hay làm vỡ sẽ không tìm được cái thứ hai giống như vậy, nhưng bây giờ lại bị đeo lên người một con súc sinh!

Mà con súc sinh này còn là con mà ả cảm thấy ngứa mắt, mặt dây chuyền của ả bị đeo lên người nó khiến ả không có cách nào nhịn được!

Kim vương cố ý! Hắn chắc chắn là đang bôi nhọ mình!

Mai Phi cảm thấy hô hấp không thông, nhưng mặt dây chuyền cũng đã cho đi rồi, ả không thể làm gì khác là miễn cưỡng cười: “Đúng vậy.”

Kim Thái Hanh gật đầu, lạnh nhạt nói: “Cũng rất xứng với nó.”

Rất xứng với nó?

Chỉ là một con súc sinh, đồ tiện súc như nó sao có thể xứng với mặt dây chuyền của ả?

Mai Phi bị chọc tức đến không nói nên lời, nhưng vẫn chưa xong, ả nghe Kim Thái Hanh nói tiếp: “Mai Phi nương nương nói Vương phi của bản vương không biết điều, còn nói chính mình nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, bảo em ấy đừng để trong lòng. Nhưng mà lời nói cũng đã nói ra rồi, sao có thể không để trong lòng?”

Kim Thái Hanh nhấc mí mắt lên, hờ hững nói: “Mai Phi nương nương cũng coi như là trưởng bối, nói sai thì cũng nên xin lỗi em ấy chứ?”

Muốn mặt dây chuyền của ả, đeo cho mèo cũng không sao, bây giờ còn bắt ả nói xin lỗi, thực sự là khinh người quá đáng, Mai Phi giận tái mặt: “Ngươi -----“

“Mai Phi nương nương.” Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Nếu bà không chịu nhận sai thì bản vương không thể làm gì khác hơn là để phụ hoàng phân định đúng sai. Trước đó bà nói Vương phi của bản vương tới từ nông thôn không hiểu quy củ, lại nói em ấy không biết điều, đều là vì em ấy không đưa con mèo bốn tai này cho bà.”

Mai Phi nghe vậy, vội vàng nói: “Chờ một chút!”

Không được, không thể để Hoằng Hưng Đế biết được.

Trước mặt Hoằng Hưng Đế, đừng nói là kiêu căng, từ trước đến giờ ả luôn hiểu chuyện, thỉnh thoảng có chút hờn dỗi nhưng cũng chưa bao giờ lộ ra ương ngạnh với Hoằng Hưng Đế.

Vị trí kia, mẹ con hai người họ muốn tranh giành một chuyến, bây giờ Kim Triều Hoa không được Thánh tâm, chỉ có thể dựa vào ả.

Ả không thể thất sủng!

Cân nhắc xong, Mai Phi cắn răng nói: “Vương gia nói không sai. Lời nói ra như bát nước đổ đi, đúng là một câu đừng để trong lòng cũng không an ủi được nhiều.”

“Đứa trẻ ngoan, là lỗi của bổn cung.” Mai Phi hít sâu một hơi, cười rất khó coi: “Nói ngươi như vậy, thực sự xin lỗi.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, Mai Phi nói vậy cũng không tính là êm tai thế nhưng Vương gia đầu tiên là lấy mặt dây chuyền của ả, sau đó bảo ả xin lỗi y, bọn họ cũng coi như là xong, không thù dai với ả nữa: “Được, ta tha thứ cho bà.”

Nếu như thức thời thì bây giờ Điền Chính Quốc nên nói “Mai Phi nương nương nói quá lời”, nhưng Điền Chính Quốc cứ như vậy nhận lời xin lỗi của Mai Phi, Mai Phi bấm tay lòng bàn tay càng mạnh hơn.

Ả không mắng sai!

Vị Kim vương phi này đúng là không hề biết điều!

Đền bù mặt dây chuyền xong còn mất hết mặt mũi, Mai Phi không muốn ở lại lâu, ả sợ không khống chế được bản thân, cắn chặt răng cười nói: “Bổn cung đi tản bộ tiếp.”

Kim Thái Hanh không thèm liếc nhìn ả lấy một cái, Mai Phi nghiêng đầu đi, lập tức thay đổi sắc mặt, đều là oán hận.

Được lắm Kim vương.

Được lắm Kim vương phi.

Còn con tiện súc kia nữa.

Chuyện hôm nay ả nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ trả lại tất cả!

Mai Phi vừa đi, Kim Từ Quân trợn mắt há mồm: “Thật là thoải mái, quá sảng khoái luôn.”

Trời ơi Mai Phi nương nương chắc tức chớt.

Trong cung hoành hành bá đạo, hung hăng ương ngạnh bao nhiêu, hôm nay Mai Phi cứ như vậy bị Ngũ ca của hắn dạy dỗ.

Ngũ ca của hắn có thể trị Mai Phi, Kim Từ Quân không bất ngờ chút nào, dù sao hắn cũng là người mang ác danh, nhưng mà Điền Chính Quốc trước mặt Mai Phi cũng không rơi xuống thế hạ phong, thậm chí còn tận hai lần, không đúng, một lần cuối nữa là ba lần, khiến Mai Phi nghẹn họng, Kim Từ Quân rất ngạc nhiên.

Hắn đặt một tay lên vai Điền Chính Quốc: “Quốc ca, ngươi được lắm đó, khiến bà ta nghẹn đến không nói nên lời, lúc nãy ta còn lo ngươi sẽ bị bà ta chọc tức đến khóc.”

Tưởng Khinh Lương vốn muốn nhắc nhở một chút nhưng bị người bên cạnh đụng cánh tay một cái, hắn cúi đầu nhìn thấy là Cố Phố Vọng ngăn cản mình, dường như biết Tưởng Khinh Lương muốn nói gì, Cố Phố Vọng lắc đầu một cái cho hắn một ánh mắt.

Ngươi xem hắn lúc nào mới có thể phát hiện nguy hiểm.

Cũng thất đức quá đi, Tưởng Khinh Lương ngậm miệng lại, cùng với Cố Phố Vọng cố gắng hạ thấp độ tồn tại xuống, ngồi xổm bên cạnh xem trò vui.

Vừa rồi không cần mặt mũi nhưng bây giờ Điền Chính Quốc cần mặt mũi, y chậm rãi nói: “Gì mà tức đến khóc, ta nào có đáng yêu như vậy?”

Kim Từ Quân dùng tay kia múa may một chút: “Một con sâu nhỏ như vậy, à không là con ve, còn có thể dọa ngươi khóc, ngươi đúng là có thể đáng yêu như vậy đó.”

Hắn nói như vậy Điền Chính Quốc sẽ không muốn để ý đến hắn, nhưng mà đây là lịch sử đen tối của y, Điền Chính Quốc sâu xa nói: “Ta không nên ra mặt nói chuyện giúp ngươi.”

Kim Từ Quân cười hì hì, vừa rồi chỉ là kề vai sát cánh, bây giờ lập tức cho một cái ôm gấu, hắn thật lòng thật dạ nói: “Quốc ca, ngươi thật là nghĩa khí, không để ta một mình đối phó với bà ta, ta...”

Còn chưa nói xong bờ vai hắn đã bị người đè lại.

Kim Từ Quân còn tưởng là Tưởng Khinh Lương, cũng không quay đầu lại nhìn, vươn tay muốn kéo xuống: “Làm gì vậy?”

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gọi: “Vương gia.”

Một tiếng này khiến Kim Từ Quân thiếu chút nữa hồn phi phách tán, tay hắn run một cái, cả người suýt chút nữa đứng không vững chỉ biết lắp bắp gọi theo: “Ngũ, Ngũ ca.”

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Tay.”

Kim Từ Quân lập tức rút một tay về, Kim Thái Hanh vẫn còn nhìn theo hắn, giọng nói hờ hững: “Tay kia.”

Tay kia?

Tay kia...

À, là cái tay hắn đặt trên vai Quốc ca đó mà.

Kim Từ Quân vội vã rút tay về, cũng nhanh nhẹn mà giấu hai tay ra sau lưng, thấp kém nói: “Rút về rồi, Ngũ ca, đều rút tay về rồi.”

Thật ra trong lòng hắn có chút nghi hoặc.

Ngũ ca của hắn bắt nạt Quốc ca, hai người không phải là không có chút tình cảm nào sao, ra mặt cho Quốc ca là vì sao? Vì y là Vương phi của Ngũ ca, ở bên ngoài dù như thế nào cũng không thể bị bắt nạt? Nhưng bây giờ cả vai của Quốc ca cũng không cho hắn để tay, vậy là tình huống gì?

Kim Từ Quân còn đang nghi hoặc thì nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi: “Nhổ hết lông trên thảm chưa?”

Kim Từ Quân: “...”

Hắn chột dạ nói: “Đương nhiên là vẫn chưa ạ.”

“Nếu còn rảnh rỗi đi đua ngựa thì chắc là rất dư thừa sức lực.” Kim Thái Hanh cười như không cười nói: “Đã như vậy thì ngươi cầm hết thảm lông trong lều về nhổ sạch đi.”

Kim Từ Quân: “...”

Tổng cộng hơn mười cái đó.

Hắn đã làm gì? Hắn đã làm sai điều gì? Sao lại bị tăng hình phạt?

Kim Từ Quân rất mờ mịt, cũng rất khổ sở, đúng là hắn rất bi thương, thiếu đập đầu xuống đất nữa thôi.

“Còn em nữa.”

Xoay chuyển một cái, Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Chạy cái gì?”

Giọng nói của hắn vẫn thiên về lạnh, Điền Chính Quốc chậm rãi trả lời: “Ta chỉ tới xem mèo một chút thôi à.”

“Đùi không đau?”

Giọng Kim Thái Hanh bình thản: “Phụ hoảng thưởng cho bản vương một bình thuốc bôi, có thể dùng cho vết thương bị trầy da của em, xem mèo xong thì trở về bôi thuốc.”

Dứt lời, Kim Thái Hanh nhấc chân đi, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho nhiều thêm, nếu là bình thường thì hắn sẽ tự mình ép Điền Chính Quốc về bôi thuốc cho xem. Điền Chính Quốc không nhịn được gọi hắn: “Vương gia...”

Kim Thái Hanh dừng bước nhưng không quay đầu lại: “Làm sao.”

Điền Chính Quốc không lên tiếng, rõ ràng Vương gia còn tức giận, y cũng không biết phải nói gì, nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu của Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ đến Cố Phố Vọng nói y làm nũng với Vương gia.

Nhưng phải làm nũng như thế nào?

Y thật sự không biết làm nũng mà.

Điền Chính Quốc yên lặng quá lâu, Kim Thái Hanh cũng đợi lâu rồi, nhưng từ đầu đến cuối Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh liền nhấc chân lên đi tiếp.

Nhưng chưa đến một giây sau ống tay áo của hắn bị người kéo lại.

Người có thể làm vậy, ngoài Điền Chính Quốc ra không còn ai khác.

Kim Thái Hanh rũ mi mắt nhìn xuống, khí tức lạnh lẽo: “Gọi bản vương lại, nhưng không nói gì, em...”

“Phu quân.”

Rất nhẹ cũng rất mềm, một tiếng này Điền Chính Quốc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên y nghĩ tới xưng hô này, Vương gia nhiều lần kêu y gọi hắn như vậy y không gọi được.

Lần này rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng gọi ra được, y rũ mi xuống, từ từ nói: “Phu quân, huynh đừng nóng giận, được không?”

Hết chương 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui#về