Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Long Phượng


Hi Nhiễm đứng ngây người giữa sân, gió sớm vừa se vừa lạnh, thổi lật tà áo trắng mỏng tang, cuốn theo vài sợi tóc dài vương nhẹ trước trán.

Cánh cửa vừa bị đóng sầm kia như một lời từ chối chẳng cần nói thành lời, lạnh nhạt đến mức khiến lòng y cũng tê dại theo.

Đào Đào nằm gọn trên đầu Hi Nhiễm, cục lông tròn vo như quả cầu tuyết nhỏ, cũng giật mình sửng sốt.

Gì vậy trời? Lịch sự của anh để ở đâu?

Hi Nhiễm rụt cổ lại khi gió luồn qua lớp áo, làn gió sáng sớm phảng phất mùi cỏ ẩm và sương đọng, mang theo cái lạnh len vào da thịt.

Mũi y đỏ lên vì khí lạnh, y rốt cuộc cũng chịu quay người, chạy một mạch vào phòng, chui tọt vào trong ổ chăn ấm áp như chuột đông gặp hang ấm.

Cái chăn dày bao lấy trọn thân thể, hơi ấm dần dâng lên làm tan đi cái lạnh đầu ngày.

Y nằm nghiêng trên giường, một tay lười biếng chống đầu, ánh mắt lim dim rơi lên Đào Đào đang ngồi chễm chệ bên mép giường, hai tay ôm trái táo, gặm đến mức hai má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ.

Hi Nhiễm ngáp dài một cái, làn hơi ấm mờ phả ra như khói sương, sau đó y chậm rãi duỗi tay, gắp cục lông đang nhồi nhét đồ ăn sắp chết nghẹn kia về phía mình.

Đào Đào chít lên một tiếng phẫn nộ, bốn chi nhỏ quơ loạn xạ, cố với theo trái táo còn chưa gặm xong.

Ánh mắt nó bi thương nhìn đống đồ ăn bị tước đoạt, như thể vừa bị người đời cắt đứt nhân duyên đôi lứa.

"..."

Hi Nhiễm nheo mắt nhìn nó, ánh mắt dửng dưng mà thong thả.

"...Không có tiền đồ."

Nói xong, y nhét cục lông còn đang giãy giụa kia vào lòng mình, kéo chăn phủ kín người. Một người một sóc nhanh chóng bị hơi ấm mềm mại vây lấy.

Y xoay mặt vào tường, mái tóc đen như suối rủ xuống gối, đôi mắt nhắm lại, hàng mi cong khẽ run lên rồi dừng hẳn, lại trở về dáng vẻ yêu thích của y: lười nhác, yên ổn, dửng dưng với hết thảy trên thế gian.

Đào Đào cũng thôi giãy giụa, cơ thể nhỏ xíu rúc sâu trong vòng tay ấm áp, tiếng tim đập nhè nhẹ vang bên tai nó, khiến mí mắt nó cũng bắt đầu sụp xuống.

Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, sắc trời như nhuộm một tầng khói lam. Lá cây khẽ đong đưa theo gió, chim đầu cành ríu rít chưa dứt hẳn cơn ngái ngủ.

Cái chăn to lớn ôm lấy một người một sóc chìm vào mộng đẹp.

*

Cổ Hạo về phòng, cả người như sắp nổ tung. Hắn giận đến mức không thèm đóng cửa đàng hoàng, mà đá cánh cửa một cú, khiến cửa gỗ rung bần bật như cũng bị dọa sợ.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, một tay rót nước đầy cốc, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng nhưng không dập được lửa giận trong lòng. Gân xanh trên trán thi nhau nổi lên, tay hắn nắm chặt lấy cốc nước đến mức phát ra âm thanh răng rắc.

Hắn phải gom hết sự tự chủ từng tu được của cả đời trước mới miễn cưỡng không bóp nát cái cốc trong tay.

Chịu hết nổi rồi!

Cái tên hỗn thế ma vương đó! Không biết có phải kiếp trước chuyên tu công pháp trêu tức người khác không, sao lại cứ phải ngày nào cũng chọc hắn điên lên mới chịu!

Cổ Hạo nghiến răng, mặt mày nhăn nhó vì tức giận…  Bởi vì suýt nữa thôi, hắn đã gọi con sóc kia một tiếng... sư nương.

Cổ Hạo ôm trán, đầu đau như búa bổ. Hắn ngồi ngây ra một lát, cuối cùng chỉ thở dài rầu rĩ, giống như bao oán hận trong lòng đều tan thành mây khói sau một tiếng thở ra kia.

Nói chứ... ai lại đi đặt tên cho một con sóc là Đào Đào?

Ấu trĩ, vô vị.

Cơn giận nguội dần, để lại sự tỉnh táo khó chịu. Mắt Cổ Hạo khẽ híp lại, u tối như màn đêm không sao, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi những điều bất thường gần đây.

...Có gì đó không đúng.

Rất không đúng.

Hi Nhiễm nổi danh lãnh đạm, ghét nhất là mấy thứ dính lông, hắn đã từng vô tình nghe thấy y nói một câu: "Thà ở chung với một đống thi thể, còn hơn ở chung với một con thú biết thở."

Thế mà lúc nãy, y để một con sóc to bằng bàn tay ngồi lên đầu mình như hoàng thượng đội mũ phượng. Đã thế còn đặt cho nó một cái tên vừa trẻ con vừa ngu ngốc.

Không giống y, không giống chút nào.

Tâm trí Cổ Hạo một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Những manh mối hắn từng ghép nối để khẳng định Hi Nhiễm là người trọng sinh, bây giờ từng mảnh bị vỡ tan tành.

Không lẽ… là bị đoạt xá?

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến hắn không khỏi siết chặt tay áo.

Nếu… nếu Hi Nhiễm không phải là Hi Nhiễm của kiếp trước, nếu tất cả ký ức cũ đều không còn…

Cổ Hạo vội lắc đầu, như thể muốn hất văng thứ ý niệm đầy cám dỗ kia ra khỏi đầu. Đó là suy nghĩ nguy hiểm, là loại ý nghĩ mà hắn không nên để tồn tại, dù chỉ là trong một thoáng.

Thế nhưng... trong lòng hắn lại lặng lẽ có một chồi non mọc lên, thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên đã nảy mầm, âm thầm bám rễ vào nơi máu tim.

Không thể để nó lớn, không được phép.

Hắn hít sâu một hơi, ép mình quên đi những suy nghĩ phiền phức kia. Mọi chuyện hiện giờ quá rối rắm, nếu không muốn bị cuốn vào một lần nữa, hắn phải giữ mình thật tỉnh táo.

Cổ Hạo đứng dậy, bước đến giường, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức tu luyện. Kể từ khi thức tỉnh một phần huyết mạch, mỗi lần tu luyện là một lần như lột xác.

Thể xác đau như bị vạn tiễn xuyên tâm, nhưng nội lực lại tăng lên từng bước dài không tưởng. Chút đau đớn này, đối với hắn, chẳng là gì.

Huống hồ, nỗi đau của thể xác sao sánh được với vết thương trong lòng?

So sao được với lần hắn từng tin vào Bạch Thưởng Trì, tin đến mức dốc cạn linh hồn để đổi lấy một tia ấm áp… rồi lại bị giẫm nát không chút lưu tình.

Từ khoảng khắc ấy, hắn đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Dù là máu đổ, xương tan, lòng chết, Cổ Hạo cũng chỉ có thể đi về phía trước.

*

Trời trở mình, thắp lên ánh sáng bình minh đầu tiên, chiếu rọi khắp Thiên Minh tông.

Trong phòng ngủ chung, La Hổ là người tỉnh đầu tiên. Hắn ngáp dài một cái, uể oải lê thân ra ngoài rửa mặt. Từng đợt người sau đó cũng lần lượt tỉnh dậy, bắt đầu ngày mới với công việc quen thuộc.

Đám đệ tử các Phong bắt đầu tụm năm tụm ba bàn tán xem Phong nào năm nay giành phần thắng.

Nhìn quanh một vòng, chỉ thấy mỗi cái Tinh Vân các là coi được, hoa treo đầy viện, sắc màu tươi mới, có chút mùi vị Tết.

Còn Lai Vãn các thì... thôi khỏi nói.

Hai tấm vải trắng treo hai bên cửa vốn định dùng để vẽ rồng, lúc đo chiều dài còn tưởng sẽ oai phong lẫm liệt lắm.

Kết quả vừa vẽ xong, nhìn chẳng khác gì một con giun đói ăn, uốn éo méo mó.

Đã vậy, câu đối thơ treo Tết còn bị tháo xuống, vì chữ xấu thấy ghê.

Dược Kinh các lại càng đáng sợ hơn, trang trí thì không có gì đổi mới, vẫn phủ một màu đỏ u ám như vừa mượn cảnh từ âm phủ bước ra. Nhìn thôi đã rợn tóc gáy.

Đám đệ tử nhanh chóng bỏ phiếu công nhận: Tinh Vân các thắng.

Ai nấy đều mang vẻ mặt mất mát lớn lao, chuẩn bị cắn răng rút ra linh thạch đóng góp, thì...

"AAAAA!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp Thiên Minh tông, chấn động cả đàn chim, khiến chúng bay tán loạn.

Mấy đệ tử cũng giật bắn người, quay ngoắt về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một tên đệ tử quần áo xộc xệch, mặt mày trắng bệch, từ hướng Tịch Lạc phong các chạy thục mạng ra như ma đuổi.

Đệ tử của Nguyệt trưởng lão là người đầu tiên lao đến đỡ hắn, gấp gáp hỏi:

"La Hổ? Ngươi sao thế?"

Mãn Diệp Thanh, đệ tử dưới trướng Chẩm trưởng lão, thì đứng khoanh tay, cười nhạt:

"Không lẽ gặp ma tôn giả nên hoảng quá hả?"

Hách Dĩ vội vã đỡ lấy La Hổ, thở dài:

"Mãn huynh, nói chuyện cẩn thận chút."

La Hổ thở hổn hển như chó chạy đường trường, chụp lấy tay Hách Dĩ mà run run:

"Ta... ha... ta thấy... ha..."

Trúc Nghi không chịu nổi, tiến lên vỗ một phát rõ mạnh vào lưng hắn, rồi đưa cho hắn bình nước bằng trúc của mình.

"Nói! Rốt cuộc thấy cái quỷ gì?!"

La Hổ uống một ngụm, cuối cùng cũng lấy lại hơi thở. Hắn run giọng:

"Đa tạ Trúc Nghi sư huynh… Cái đó… ta thấy… một con rồng."

Cả ba cứng người trong một giây. Mãn Diệp Thanh bật cười đầu tiên, rồi tới Trúc Nghi.

Hách Dĩ thì nhíu mày, giọng lấp lửng:

"Rồng? Rồng ở đâu ra trong tông môn chúng ta?"

La Hổ cuống quýt lên, chỉ thẳng về phía Tịch Lạc phong các.

"Thật mà! Vừa nãy ta ra suối múc nước, ngẩng đầu lên thì thấy ngay trên cổng Tịch Lạc phong các có một cái đầu rồng!"

Ba người liếc nhau đầy hoài nghi. Trúc Nghi nhún vai, vươn lên đi dẫn đầu:

"Được rồi, để ta xem là ai rảnh quá đi giả thần giả quỷ trong tông môn."

Mãn Diệp Thanh và Hách Dĩ lục tục theo sau.

Còn La Hổ thì ôm bình trúc, trốn sau cái lu, lén nhìn ba vị sư huynh như ba chiến thần sắp đi tróc yêu bắt rồng.

*

Tới gần cổng Tịch Lạc phong các, một mảng u tối bao trùm không gian. Vị trí nơi này nằm khuất hẳn hướng mặt trời mọc nên mỗi buổi sớm chẳng hề có ánh nắng ghé qua.

Sở dĩ được gọi là "Tịch Lạc" là vì mỗi chiều tà, nơi đây đều đón trọn ánh hoàng hôn buông xuống, cũng như tên gọi, tịch dương lạc địa, mặt trời ngủ yên.

Cả ba người chậm rãi bước vào một khoảng không tĩnh lặng như tờ, khi tới gần cổng viện, Trúc Nghi bỗng khựng lại, nhíu mày tinh mắt nhìn lên.

"Mau nhìn kìa, có hai đôi mắt đang phát sáng trên cổng!"

La Hổ nấp sau lưng ba vị sư huynh, vừa ló đầu ra nhìn theo đã hồn vía bay lên mây.

"Á á á á!! Sao lại sinh ra thêm một con rồng nữa rồi!!"

Mãn Diệp Thanh phản ứng nhanh như chớp, chưa kịp suy xét đã vung kiếm ra khỏi vỏ, định chém thẳng lên đầu thứ đang phát sáng kia.

May thay Hách Dĩ đứng kế bên nhanh tay giữ lại, trầm giọng:

"Đừng manh động, nó không nhúc nhích. Nhìn kỹ xem, đến chớp mắt còn chẳng có."

Ba người kia đồng loạt định thần lại. Quả thật là bất động như tượng đá.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong cổng Tịch Lạc phong các.

Cổ Hạo thấy vài người tụ tập trước viện thì bước nhanh tới, nhíu mày nghi ngờ.

"Các ngươi làm gì ở đây?"

Cả đám giật bắn, La Hổ co rụt cổ sau lưng Hách Dĩ, thò đầu ra thì thầm:

"Cổ sư huynh, có... có rồng trên cổng Tịch Lạc phong các!"

Cổ Hạo: ?

Trong đầu hắn nảy lên một dấu hỏi to đùng. Chẳng lẽ bí mật của hắn bị lộ rồi?

Trúc Nghi hất cằm, ý bảo hắn nhìn lên trên. Cổ Hạo ngước mắt theo, liền lập tức hiểu ra.

Hắn thở dài, mà đám kia thấy vậy thì càng thêm mơ hồ. Trúc Nghi vừa định hỏi thì đã thấy hắn giơ tay, búng ngón tay phát ra hai tia lửa nhỏ.

Tia lửa vút lên cao, chiếu sáng rực rỡ cả cổng viện.

Cả đám nín thở.

Hai linh vật sừng sững lộ rõ dưới ánh lửa đỏ lập lòe.

Trái là phượng hoàng, cánh dang rộng, cổ cong xuống đang nhìn thẳng vào đám người phía dưới.

Phải là rồng, thân uốn lượn ôm lấy nửa cổng, đầu rồng dữ tợn trừng mắt, hệt như sống thật.

Một giây hai giây ba giây....... không ai lên tiếng, cả đám bị dọa cho ngu người.

La Hổ mặt cắt không còn giọt máu. Có cảm giác như chỉ cần con rồng kia khè một phát là mình thành thịt nướng liền.

"Là giả! Nhất định là giả!" Hắn lắp bắp.

"Chắc chắn sáng nay là ta thức dậy sai cách rồi!"

Cổ Hạo đứng dưới cổng, ánh lửa đỏ phản chiếu lên nửa khuôn mặt hắn.

Một nụ cười nhẹ nhếch lên, trông vừa quỷ dị vừa đẹp đến rợn người.

Trúc Nghi vô thức lùi lại mấy bước, chột dạ hỏi:

"Cổ Hạo... cái này là...?"

Cổ Hạo khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng quét qua mấy người đang sợ tới nghẹn thở, bật cười khẽ.

"Là do sư tôn ta làm."

Đám người: ?

Hả? Ý là... Long Phượng này là... tự làm?

La Hổ lắp bắp, ánh mắt kinh hoàng như thấy đại sự nhân gian.

"Trời ơi!! Hi Nhiễm Tôn giả vậy mà lại có thể... đẻ ra long phượng!"

Cổ Hạo: ?

Ba người còn lại: ?

Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm. La Hổ thấy không ai đáp lại thì lúng túng cười gượng, gãi đầu rồi rút lại đằng sau.

Hách Dĩ là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Hắn nghiêm túc quan sát lại hai linh vật, chậm rãi hỏi:

"Hi Nhiễm Tôn giả tự tay làm? Cái này là... cắt vẽ ra?"

Cổ Hạo gật đầu, chẳng buồn mở miệng nữa.

Cả đám đồng loạt cạn lời.

Trước mắt là rồng là phượng, là linh vật trong truyền thuyết, thế mà lại... cắt vẽ tạo thành?

Hơn nữa còn làm bằng giấy đỏ. Dán lại, cắt dán tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng. Đôi mắt phát sáng kia.... là Dạ Minh Châu!

Chịu chơi. Quá chịu chơi luôn.

Mãn Diệp Thanh lúc này mới tra kiếm lại vào vỏ, thở dài:

"Trời đất ơi, suýt nữa thì chém nát giấy của Tôn giả rồi."

Hách Dĩ bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia khen ngợi.

"Hi Nhiễm Tôn giả thật có tài. Một món đồ trang trí cũng khiến chúng ta sợ tới mức suýt rút kiếm loạn xạ."

Trúc Nghi vỗ vai Cổ Hạo, cười hì hì:

"Ê, sư tôn ngươi cũng tham gia cuộc thi trang trí Tết à? Vậy thì Tịch Lạc phong các năm nay chắc thắng rồi."

Cổ Hạo mù mờ hỏi: "Cuộc thi gì?"

Hắn hất vai, hờ hững nói: "Không biết. Sư tôn nổi hứng muốn trang trí đón năm mới thôi."

Hách Dĩ lúc này bỗng chú ý tới bên trong viện. Trên cửa chính treo một câu đối đỏ thẫm, nét chữ thanh thoát như bay.

Hắn lặng lẽ nhìn một lát, ánh mắt đầy suy tư. Chữ này, phải luyện ít nhất năm năm mới viết ra được.

Rồi hắn quay lại, nhập bọn với đám người đang tám chuyện bên cạnh.

Tóm lại thì... năm nay Tịch Lạc phong các thắng chắc.

Cuối cùng năm nay Tịch Lạc phong các thắng...

Hi Nhiễm đánh bậy đánh bạ tự dưng có hai ngàn linh thạch rơi vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com