Chương 14: Vết rách
Dưới ánh trăng dìu dịu như tơ lụa rải nhẹ trên mặt đất, Hi Nhiễm ngồi xuống bên cây cổ cầm.
Tay áo rộng phất qua vạt cỏ, bầu không khí đêm nay vừa thanh lặng vừa êm đềm, gió mát như nước, thoảng qua mang theo hương cỏ khô và mùi trà nhàn nhạt từ bàn đá phía xa.
Ngón tay y nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay, tựa như một mảnh ký ức cũ kỹ bất ngờ trở mình nơi đáy tim.
Hi Nhiễm vốn là kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, tư chất thông minh, tính tình ôn hòa, lại thêm dung mạo nhẹ nhàng như sương mai điểm lá, khiến người nhìn vào không khỏi sinh lòng yêu thích.
Từ thuở còn nhỏ, y đã được ông bà ngoại một tay dạy dỗ cầm, thi, họa, chỉ tiếc, đánh cờ là môn duy nhất không sao khiến y động lòng nổi.
Không phải y không hiểu, mà là không muốn hiểu.
Hi Nhiễm cảm thấy trò đánh cờ quá phiền, phải vận dụng não quá nhiều, phiền hà đến nỗi mỗi lần ông ngoại bày bàn cờ ra sân, y lại tìm cớ lủi mất, để lại ông ngoại với bộ cờ đá và gương mặt bất lực.
Dụ mãi không xong, ông ngoại cũng đành thoả hiệp, chỉ dạy y vẽ tranh và thư pháp.
Thế nhưng, giữa những đường mực thanh thoát hòa cùng vệt màu lung linh, Hi Nhiễm lại tìm được một niềm vui lặng lẽ.
Những khi trời đổ mưa, mây mù phủ lối, y sẽ ngồi ngoài hiên, tay cầm bút hoặc gảy đàn, để những thanh âm hay nét mực xua đi nỗi buồn phảng phất trong lòng.
Với y, đàn và họa là hai người bạn tri kỷ.
Một người ru lòng y bằng giai điệu như suối mát róc rách trong rừng, người còn lại cùng y khắc họa thế gian bằng nét bút thanh tao, ngẫu hứng.
Hi Nhiễm nhẹ gảy một dây đàn, tiếng trầm vang lên, như tiếng gió thì thầm từ núi xa vọng lại. Y cúi đầu, hàng mi cong khẽ run, như đang lắng nghe nhịp thở của thời gian chảy trôi qua từng sợi dây đàn phủ bụi.
Thật lâu rồi, y không chạm vào cổ cầm.
Bàn tay lúc này vừa tìm cảm giác, vừa tìm về chút gì đó đã lùi xa trong dòng chảy của năm tháng, một khoảng trời thanh xuân, một mái hiên cổ, và những trưa hè lười biếng bên ông bà ngoại.
Gió đêm lại thổi qua, làm mái tóc dài của y khẽ tung bay, vầng trán trắng trẻo thấp thoáng dưới ánh trăng như được dát một lớp bạc nhẹ.
Y ngồi đó, lưng thẳng, dáng ngọc, chẳng khác nào một bức tranh sống, tĩnh mà có hồn, nhẹ tênh mà khiến người không dám quấy nhiễu.
Kỷ Xích ngồi bên bàn đá, nhìn Hi Nhiễm đang thất thần.
...?
Đang làm cái gì thế? Nhớ lão tổ rồi à?
Còn chưa kịp mở miệng trêu chọc, thì một âm thanh trầm thấp bất chợt ngân lên, như sương sớm lướt ngang mái tóc.
Tiếng đàn vừa vang lên đã khiến lòng người chùng xuống, chẳng rõ là khúc gì, cũng chẳng cần hiểu là khúc gì, bởi vì chỉ cần nghe thôi cũng đủ để tim dừng một nhịp.
Kỷ Xích vốn không phải kẻ ưa lãng mạn, nhưng phút giây đó, hắn bỗng chẳng muốn lên tiếng nữa.
*
Cùng lúc ấy, Cổ Hạo thất thần dạo bước quanh tông môn, bước chân vô định, mang theo tâm trí mông lung.
Không rõ vì sao, cũng chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào, hắn lại vô thức đi đến hồ liễu bên cạnh chỗ ở của Kỷ Xích, nơi vốn chẳng bao giờ lọt vào mắt hắn.
Đêm đã khuya, gió nhẹ thổi qua mặt hồ, từng cành liễu rủ xuống như rèm tơ lay động trong gió, phản chiếu xuống mặt nước một bóng trăng mờ nhạt, mông lung như trong mộng.
Cổ Hạo dừng bước, ánh mắt dừng lại nơi mặt hồ đang lấp loáng ánh sáng bạc.
Bóng trăng in dưới nước đột nhiên khẽ rung động, tựa như một tấm lụa bị ai đó chạm vào vén ra.
Trong ánh sáng bạc ấy, không biết có phải ảo giác hay không, hắn như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, người kia khoác trường y màu tuyết, bờ vai gầy mảnh, đường nét dung nhan như vẽ, vừa nhìn liền khiến lòng dâng lên một tia nhu tình khó tả.
Ánh mắt hắn nhẹ dao động.
Bên tai bỗng vọng lại một thanh âm mềm nhẹ, dường như gió đêm cũng mang theo tiếng gọi uốn lượn: "Đồ nhi."
Thanh âm đó vừa nhẹ vừa dịu, mang theo chút ý cười thản nhiên, lọt vào tai hắn lại giống như có một cánh bướm lướt qua ngực, để lại một vệt rung động khó lòng xua tan.
Cổ Hạo nhíu mày, nhưng lần này lại không có chút vẻ bực tức nào thường thấy.
Gần đây, chẳng hiểu sao, hắn cứ luôn vô thức đi về phía Hi Nhiễm.
Dù không gặp, cũng chẳng trò chuyện, nhưng bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến, đều như vương lại dấu vết của y.
Một tán cây nghiêng nghiêng đổ bóng, một sợi gió lướt ngang mang theo hương thảo mộc dịu nhẹ, thậm chí cả một giọt sương lăn trên cánh hoa, tất cả đều có bóng dáng của y.
Y hiện diện trong từng hơi thở, từng nhịp đập của hắn.
Dù chỉ là một làn gió vô tình thoảng qua bên tai, cũng có thể hóa thành giọng nói ôn nhu kia, khơi dậy một cơn sóng ngầm trong lòng hắn.
Cổ Hạo đứng đó rất lâu. Trong đáy mắt vốn luôn lãnh đạm như sương núi, bất giác nhuốm một tầng sắc thái khó phân, như trăng bị mây che, như lửa vùi dưới tro.
Đột nhiên, một tiếng đàn du dương như nước chảy vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, theo gió nhẹ mà len lỏi vào tai Cổ Hạo.
Hắn khẽ nhướng mắt, ánh nhìn bất giác hướng về phía phát ra âm thanh ấy.
Phía xa nơi bờ hồ, bên gốc liễu rủ tơ, có một bóng người đơn bạc đang ngồi yên, lưng tựa vào thân cây, tà áo trắng buông xuống như khói sương mờ ảo.
Trên đầu gối y, một cây cổ cầm dài được đặt ngay ngắn, ánh trăng phản chiếu lên thân gỗ tạo nên sắc ngọc trầm ấm.
Mây đêm tản đi, trăng sáng lộ diện, tầng sáng bạc dịu nhẹ từ trời cao rơi xuống như làn tơ mỏng, phủ lên thân ảnh người nọ một tầng ánh sáng mông lung, khiến cả thân ảnh y tựa như ẩn trong mộng cảnh.
Những ngón tay thon dài trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, động tác uyển chuyển tựa như thêu dệt ánh trăng, gảy ra những giai điệu thấp thoáng u sầu mà mị hoặc.
Cổ Hạo đứng bất động trong rừng cây tối đen, ánh mắt không rời lấy một khắc.
Ánh trăng nơi đó quá sáng, quá rực rỡ, chiếu rọi lên người Hi Nhiễm, khiến y giống như một đóa phù dung lặng lẽ nở rộ giữa đêm lạnh, thoát tục mà mê hoặc.
Còn hắn, bị bỏ lại trong bóng tối thăm thẳm, nơi chẳng có lấy một tia sáng vắt ngang.
Nụ cười thoáng qua trên môi Hi Nhiễm, ôn hòa mà nhạt nhẽo, lại như một chiếc móc câu cắm vào lồng ngực Cổ Hạo.
Tiếng đàn trầm buồn vang vọng giữa đất trời, âm sắc tuy nhẹ nhưng sâu lắng, như than thở như ngẩn ngơ.
Hắn chăm chú nhìn không rời, tâm trí đã sớm bị tiếng đàn kia dẫn dắt.
Lòng ngực như bị vặn xoắn, từng nhịp tim cứ thế tăng nhanh, đập dồn theo mỗi lần dây đàn rung động.
Hi Nhiễm dưới ánh trăng trông như một vầng sáng trong trẻo, dịu dàng đến nỗi chẳng thể chạm vào.
Mà hắn, chỉ là kẻ ẩn mình trong nơi tăm tối, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giống như một con dã thú bị trói bởi số phận, nhìn về phía chân trời mà chẳng bao giờ với tới.
Ánh mắt Cổ Hạo dần tối lại, hắn chậm rãi cúi đầu, tựa như đang thu lại những khao khát không nên có.
Sau cùng, hắn xoay người rời đi, bước chân chìm vào màn đêm sâu hút, tiếng gió luồn qua cành lá, hòa cùng tiếng đàn vẫn còn vang vọng nơi xa, tiếng đàn mà hắn không dám đến gần, càng không dám đánh động.
Chỉ sợ, một khi tiến thêm một bước, tất cả ánh sáng kia sẽ biến mất, như trăng tan vào nước, như mộng hóa thành không.
*
Dưới tán liễu rủ lơ thơ, tiếng đàn ngân lên từng hồi dịu vợi, như sương sớm rơi xuống mặt hồ, như làn khói mỏng tỏa lan trên đồng cỏ vắng.
Hi Nhiễm ngồi đó, cả thân ảnh hoà vào ánh trăng dịu nhẹ. Gió lướt qua, tóc đen buông xõa, từng lọn lay động lượn theo gió như mực tàu loang trong tranh thuỷ mặc, lặng lẽ vẽ nên một khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa nao lòng.
Trắng y phục, trắng dáng hình, người kia như tiên nhân giáng trần, chẳng dính khói lửa nhân gian, thần sắc an tĩnh như nước hồ thu, khiến người vừa nhìn đã cảm thấy thanh thản kỳ lạ.
Kỷ Xích và Du Phong ngồi bên bàn đá cách đó không xa, đồng loạt ngẩn ngơ.
Hai người bọn họ từng thấy đủ loại gương mặt của Hi Nhiễm: tức giận, kiêu ngạo, lười nhác, cợt nhả, lém lỉnh, đôi khi còn nghịch ngợm như tiểu yêu tinh trốn ra từ núi rừng.
Thế nhưng lúc này đây, Hi Nhiễm lại trầm lặng dị thường, khí chất như thể thay da đổi xác, từng ngón tay gảy đàn như múa, ngẫu nhiên lại như đang đối thoại với nhân gian.
Tiếng đàn nhẹ tựa tiếng thở dài, ngân lên rồi rơi xuống, từng nốt nhạc chạm vào lòng người, kéo theo những mảnh ký ức xa xưa bị phủ bụi.
Kỷ Xích nhíu mày, đã quên khuấy chuyện cá cược kia từ lúc nào, hồn vía như bị câu đi bởi cảnh tượng trước mắt.
Trong mắt hắn, Hi Nhiễm hiện giờ không phải một con người cụ thể, mà là một nét họa mơ hồ, một khúc mộng giữa đêm trăng.
Du Phong lại càng khó chịu hơn. Gần đây Hi Nhiễm cười quá nhiều, đến nỗi khiến hắn quên mất, tiểu sư đệ này từng có lúc biết đau, biết khóc, biết lặng lẽ che giấu tất cả ưu tư sau những nụ cười trêu đùa.
Giờ đây, nhìn Hi Nhiễm yên lặng đánh đàn, gương mặt không hề buồn bã, càng không có bi thương rõ ràng, nhưng lại khiến lòng Du Phong đau như dao cứa.
Là một thứ cảm xúc khó gọi tên. Không phải đau khổ, không phải sầu thương, mà là một nỗi xót xa âm ỉ, như người đã trải qua ly biệt, rồi đành thản nhiên tiếp nhận.
Tiếng đàn chậm rãi, kéo dài như một sợi tơ mỏng nối với hồi ức.
Hi Nhiễm nhập tâm vào từng âm thanh gảy ra, cả thế giới như chỉ còn lại dây đàn và những ký ức đan xen.
Từng nốt nhạc nhẹ chạm vào lòng y, khơi gợi lại những mảnh ký ức đã vùi sâu trong trí nhớ, khuôn mặt nhăn nheo hiền từ, đôi tay gầy guộc nhưng kiên định của bà ngoại.
Y còn nhớ rất rõ, đôi bàn tay đầy đốm đồi mồi ấy kiên nhẫn dạy y từng nhịp đàn, dẫn dắt từng ngón tay non nớt lần đầu chạm dây, để rồi bao lần y nghịch đứt dây đàn, lại là đôi tay đó thay mới cho y không chút phiền hà.
Giờ đây, Hi Nhiễm đã có thể độc tấu cả một khúc nhạc, dây đàn không còn đứt vì đôi tay vụng về nữa.
Y muốn bà nghe, muốn ông nhìn, muốn khoe với họ rằng mình đã chơi đàn giỏi đến thế nào, rằng mình vẫn còn nhớ từng lời dạy.
Thế nhưng, người cần nghe đã không còn nghe được nữa rồi.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục, như lời tự sự dịu dàng giữa đêm khuya, là nỗi nhớ không nói thành lời, là khúc ca tiễn biệt dành cho người không thể quay về.
Dưới ngón tay thon dài, một tiếng đàn chói tai xé ngang màn đêm, dây đàn đứt đoạn.
Máu tươi từ đầu ngón tay Hi Nhiễm rơi xuống, nhuộm đỏ thân cổ cầm màu gỗ trầm, từng giọt rơi xuống như hoa lê đỏ rụng đầu cành.
Hơi thở y có phần gấp gáp, sắc mặt hơi tái đi.
Trong cơn cao trào cảm xúc, y đã không khống chế được lực tay. Cúi đầu nhìn vết máu rịn trên dây đàn đã đứt, Hi Nhiễm lại nhẹ cười, như không có gì quan trọng.
Y quay đầu nhìn Kỷ Xích.
"...Kỷ huynh, ngại quá, để ngày mai ta sửa dây đàn lại cho huynh."
Giọng nói y nhẹ như gió thoảng, nhưng trong mắt Kỷ Xích, nó mang theo âm hưởng rất khác, như một tiếng chuông ngân lạc nhịp.
Hắn vừa thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Du Phong bước nhanh về phía Hi Nhiễm, động tác vội vã như sợ trễ một giây sẽ khiến y biến mất.
"Để ta xem nào... Sao đệ lại bất cẩn như vậy..."
Du Phong nắm lấy bàn tay y, giọng điệu không giấu được lo lắng lẫn trách cứ.
Nhưng Hi Nhiễm lại chẳng nghe rõ lấy một lời. Trong đầu y chỉ còn tiếng ong ong dội ngược, như có trăm ngàn hồi âm vọng lại từ vực sâu.
Y luôn sợ đau, một vết trầy nhỏ cũng đủ khiến y chảy nước mắt cả buổi.
Thế mà lúc này đây, đầu ngón tay rách da, máu nhỏ từng giọt, Hi Nhiễm lại chẳng thấy gì.
Không đau, chỉ là lòng quặn lại như có gai nhọn xé toang từng sợi thần kinh.
Đến khi tỉnh thần, đầu ngón tay đã được Du Phong cẩn thận băng bó bằng vải trắng, vòng băng mềm khẽ buộc, như nắm lại cả một đoạn tình thân mong manh.
Kỷ Xích đứng bên cạnh, mắt dõi theo một cách phức tạp. Ánh trăng chiếu nghiêng qua tàng cây, soi bóng hắn kéo dài dưới đất, lặng im như một pho tượng.
Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng, giọng điệu tuy nhẹ nhàng mà khô khốc như gió thu lướt qua ngọn trúc:
"Không sao, dây đàn... ta có thể tự sửa."
Ngập ngừng giây lát, hắn lại nói:
"...À thì, chuyện cá cược đó, ta thua rồi, ta..."
Hi Nhiễm lắc đầu, cắt ngang hắn bằng một nụ cười nhạt, mắt rũ thấp không rõ cảm xúc.
"Không cần đâu, đệ buồn ngủ quá, đệ về trước. Kỷ huynh, ca ca... ngủ ngon."
Nói rồi y chậm rãi đứng dậy, thân ảnh gầy gò trong tà áo trắng phiêu dật bước vào màn đêm.
Tóc dài buông xõa, nhẹ lay theo gió, dáng đi chậm rãi mà lặng lẽ như một cánh chim trời vừa mỏi cánh.
Mặt trăng treo cao giữa tầng mây loãng, ánh bạc nhợt nhạt như ánh mắt của người tiễn biệt kẻ rời xa.
Kỷ Xích và Du Phong chỉ có thể lặng im nhìn theo, chẳng ai lên tiếng, chẳng ai bước tới.
Họ biết y có tâm sự trong lòng, nhưng không thể làm gì. Giữa họ như có một vực sâu ngăn cách bằng tĩnh lặng và những điều không thể gọi tên.
Du Phong siết chặt tay, đôi mắt dõi theo bóng lưng Hi Nhiễm dần khuất trong bóng tối. Một khoảng trống len vào tim hắn, lạnh buốt mà bất lực.
Hắn đã từng nghĩ, đệ đệ năm xưa của hắn đã quay về rồi, ngoan ngoãn, nhu thuận, hay cười.
Nhưng rồi, từng khoảnh khắc lại như ảo ảnh, càng nhìn càng thấy mơ hồ, càng nắm lại càng tuột khỏi tay.
Tựa như đóa hoa quỳnh nở trong đêm, chỉ thoáng thấy liền tàn. Càng muốn giữ lại, càng chóng phai mờ.
Hi Nhiễm đã rời đi, rời khỏi tiếng đàn, rời khỏi đêm trăng, rời khỏi nơi Du Phong vẫn đứng chờ.
Càng đi, bóng dáng y càng mờ nhạt, như chìm dần vào khung trời cách biệt.
Vực sâu giữa họ, có lẽ chẳng thể nào vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com