Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sư Tôn Đừng Sợ

Một thoáng im lặng phủ xuống toàn trường.

Không một ai dám lên tiếng.

Không khí, như bị đông cứng.

Du Phong là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh mịch. Hắn lao đến bên Hi Nhiễm, bàn tay run run nắm lấy cổ tay y kiểm tra, linh lực ấm nóng luồn vào kinh mạch y như nước chảy.

"Đệ có sao không? Có thấy đau chỗ nào không?"

Hi Nhiễm lắc đầu, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn vững vàng.

"Ca ca, đệ vẫn ổn mà."

Du Phong nhíu mày, ánh mắt mang theo chút giận dữ đè nén.

Nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ thở mạnh một hơi, hạ giọng: "Lần sau gặp nguy hiểm, đừng đứng yên như thế nữa."

"Vâng..."

Ở một bên khác, Thánh Nguyên Hải vẫn còn dựa nửa người vào Hàn Tô, tay kết một thủ ấn đã gần hoàn thành, nhưng giờ thì lại buông xuống.

Hắn nghiêng đầu, nhìn xuống võ đài dưới kia.

Giờ đây, chỉ còn lại một vũng đặc quánh, đen sì như bùn lầy phơi dưới nắng độc, bốc mùi tanh đến muốn nôn.

Cái mùi tanh ấy chẳng giống máu, mà giống như xác thối mục ruỗng đã lên mầm từ bên trong.

Thụy Sâm ngồi bệt xuống đất vì đã cạn lực, khóe miệng lão rỉ máu, ánh mắt khiếp đảm nhìn cảnh tượng trước mặt.

Lão nói nhỏ như thì thầm cho chính mình nghe: "Chỉ một giọt máu..."

Phía dưới võ đài, đám đệ tử Vô Cực tông đang trong trạng thái vỡ trận. Một vài người vẫn còn giơ tay kết ấn giữa chừng, pháp trận khởi động chưa xong thì mục tiêu đã tan thành nước cặn.

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Kỷ Xích.

Nam nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ, áo bào đỏ đen đan xen, bị gió bão cuốn tung một vạt, tay áo dài nhẹ đung đưa theo cơn gió lạnh đang quẩn quanh nơi đài cao.

Gương mặt hắn vẫn điềm đạm như thể chỉ vừa búng tay diệt một con ruồi.

Bàn tay bắn ra giọt máu vẫn chưa thu lại.

Chính bàn tay đó...

Đã khiến một con hung thú thượng cổ bị thiêu thành tro tàn.

Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều vang lên một câu giống nhau.

"Là huyết mạch áp chế."

Chỉ có... huyết mạch thuần túy đến mức gần như tối thượng mới có thể khiến một con yêu thú cháy rụi chỉ với một giọt máu.

Một số trưởng lão đã bắt đầu nhìn nhau.

Một vài kẻ khác... ánh mắt hướng về phía Du Phong.

Giữa không khí nặng như đổ chì, một giọng nói vang lên.

"Du tông chủ, người kia rốt cuộc... là ai?"

Không ít người hùa theo, ánh mắt đầy nghi hoặc xoáy về phía Du Phong như từng đợt lốc xoáy sắc bén.

Du Phong từ lúc nào đã đứng chắn phía trước Kỷ Xích, ánh mắt trầm như vực sâu.

Hắn đáp: "Kỷ Xích... là người của Thiên Minh tông ta."

Có người cười lạnh: "Người của Thiên Minh tông? Một thủ hộ giả lại có huyết mạch cao như thế, chẳng lẽ không phải... tạp chủng yêu tộc?"

Ngay tức thì, không khí như sôi sục.

"Thiên Minh tông các ngươi rốt cuộc giấu giếm cái gì?! Chẳng lẽ... cấu kết với yêu tộc?!"

Một tiếng xoẹt vang lên, tiếng sấm rền vang xé toạt bầu trời, tựa như sẵn sàng đánh xuống nếu ai dám nói tiếp câu kia.

Du Phong vẫn không nổi giận, chỉ nhàn nhạt cười:

"Kỷ Xích là người ta dẫn vào tông, cũng là người đã từng ba lần cứu mạng ta."

"Hắn là người thế nào, ta rất rõ."

Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã bắt đầu bối rối, giằng co giữa nghi ngờ và lý trí.

Ngay lúc đó...

Ầm.

Một cơn chấn động lan ra, linh lực ngưng tụ từ giữa không trung, tụ lại quanh một người.

Thánh Nguyên Hải vừa thu tay về, khí tức dao động như sóng vỗ, trấn áp toàn trường.

Tức khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, Thánh Nguyên Hải vừa điều tức xong linh khí hỗn loạn trong người, hắn thở ra một hơi dài rồi đưa tay lên lau máu nơi khóe môi.

Ánh mắt hắn quét một vòng như gió lạnh, rồi dừng lại ở Tư Trực.

Trong lòng Tư Trực là Đường Gia Lạc nằm hấp hối, máu nhuộm nửa thân, thân thể co rút lại như sắp chết.

Trên vai lão, hai xương gai độc nơi bả vai tỏa ra mùi thối, giống như bị độc trùng gặm từ trong ra, khiến nó thối rửa từng chút một.

Thánh Nguyên Hải nhẹ giọng, nhưng lại như một tiếng trống giáng thẳng vào ngực.

"Đường huynh... xin thứ lỗi."

Hắn giơ tay, trong tay xuất hiện một cây quạt lông vũ màu trắng.

Lông quạt mượt như tơ, trắng đến phát lạnh.

Mỗi cọng lông, đều mềm mại như tuyết đầu đông nhưng ẩn chứa lực sát thương mạnh mẽ như gió bão.

Khi Thánh Nguyên Hải nhẹ nhàng phẩy quạt, từng luồng khí lạnh thổi qua mặt đất, khiến đám người gần đó run rẩy không cầm được.

Xoẹt... xoẹt...

Hai nhát chém vô hình, nhẹ như gió lướt, lại mang theo sức mạnh đủ để cắt đứt núi đá.

Chúng bay thẳng tới bờ vai Đường Gia Lạc...

Lộp bộp.

Hai mảnh thịt bị chém lìa khỏi cơ thể, kéo theo cả phần xương gai độc.

Cơn đau khiến Đường Gia Lạc gần như ngất lịm, nhưng cùng lúc đó, hơi thở của lão cũng bắt đầu ổn định lại.

Không khí trở nên yên tĩnh như tờ.

Tư Trực cúi đầu, siết chặt thân thể máu me be bét của Đường Gia Lạc, nhanh chóng phong bế hết thảy mạch máu nơi vai đang không ngừng trào ra.

Cánh tay hắn run lên một thoáng, nhưng thần sắc vẫn kiên định như cũ.

Làm xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Nguyên Hải hỏi.

"Thánh tông chủ... sư tôn ta đây là...?"

Thánh Nguyên Hải thu lại cây quạt, áo bào tung bay, chậm rãi nói:

"Chưa đến mức tuyệt đường sống, nhưng đây... đã là cách khả thi nhất rồi."

Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn sâu thẳm như ánh trăng chiếu xuống đầm độc.

"Độc trong xương gai của Chi Ngục Điểu không phải loại thường. Nếu để nó ngấm vào xương tủy, theo đó lan tràn, chất độc sẽ ăn dần cơ thể từ bên trong, như mối xông gỗ mục."

"Nếu không loại bỏ phần xương cốt ngấm độc sớm... sẽ chết không toàn thây."

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống tựa chuông tang nện vào lòng người.

Gió thổi qua lặng lẽ, mang theo hương máu tanh nồng như sóng ngầm lan ra bốn phía.

Mọi ánh mắt như bị dẫn dắt, vô thức đổ dồn về một chỗ.

Nơi đó, hai cánh tay bị chém rơi của Đường Gia Lạc vẫn còn nằm lặng lẽ trên đất đá.

Giữa ánh nắng sắp tắt dần, lớp da vốn rắn rỏi của một cao thủ giờ đây như tróc ra từng mảng, xương thịt vỡ vụn, từng sợi gân mạch quằn quại co quắp, như muốn giãy giụa trong vô vọng.

Từ bên trong cánh tay ấy, khói đen bốc lên lờ mờ.

Mùi hôi tanh nồng nặc, ẩm thấp lạnh lẽo, như mùi từ xác chết nằm lâu ngày dưới hầm tối.

Làn khói u ám ấy chầm chậm bò ra, lượn lờ như con rắn nước trong đêm, rồi nhấn chìm hai cánh tay trong một trận tan rữa đến mức thịt nứt xương tan.

Tiếng xèo xèo vang lên khe khẽ, như bị đốt cháy bởi lửa âm ty.

Một vài đệ tử yếu tâm nhịn không nổi, đã nôn ra ngay sau khi nhìn thấy. Kẻ gan lớn cũng phải đưa tay che mũi, mặt mày trắng bệch.

Cả nơi đài cao, nhất thời như bị bao phủ trong màn sương độc vô hình.

Chẳng ai cất tiếng lên giọng nữa.

*

Cổ Hạo đứng lặng bên cạnh Hi Nhiễm, đôi mắt đen như vực sâu không đáy.

Máu, xương gãy, tiếng rên rỉ của kẻ hấp hối...tất cả hòa thành một bản nhạc êm tai đến mức khiến khóe môi hắn khẽ giật lên.

Thứ từng khiến hắn chịu đau đớn gãy nát.

Cuối cùng cũng phải chịu chung số phận.

Hai cánh tay đó đứt lìa rồi.

Những ngón tay từng siết chặt yết hầu hắn, bàn tay từng bẻ gãy xương cốt hắn.

Rồi cũng chỉ trở thành đống máu thịt vô dụng nằm dưới chân hắn.

Cổ Hạo hít vào một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dời sang Tư Trực.

Cổ Hạo vẫn đang chìm trong cơn say của thù hận, đáy lòng tràn ngập khoái cảm lạnh lẽo.

Bỗng vai hắn hơi trĩu xuống.

Người bên cạnh nhẹ nhàng nhích lại, đầu vai chạm vào vai hắn, mang theo hơi ấm mong manh.

Cổ Hạo khựng lại, hạ mắt nhìn qua.

Hi Nhiễm tái mét mặt mày, đôi mắt mở to, môi mím chặt, cả người run rẩy như lá bị gió thổi.

Cơ thể nghiêng ngả như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm y ngã xuống.

Cổ Hạo theo bản năng đưa tay ra, giữ lấy cánh tay Hi Nhiễm.

Hắn có thể cảm nhận rõ cơn run rẩy của Hi Nhiễm dưới đầu ngón tay.

Cổ Hạo nhìn Hi Nhiễm, ánh mắt u tối dần dần vỡ vụn.

Cơn khoái cảm trả thù vừa rồi chợt hóa thành một chút gì đó nghèn nghẹn, không rõ là tư vị gì.

Hắn thấp giọng hỏi.

"Sư tôn, người sao vậy?"

Hi Nhiễm như đã chờ câu hỏi này rất lâu, y run bần bật mà úp mặt vào bên vai Cổ Hạo.

Hơi thở ấm áp của y nhẹ nhàng phả vào bên cổ hắn, đến cả giọng cũng run lên.

"Cho vi sư dựa một chút."

Cổ Hạo bị y làm cho bất ngờ, hắn tưởng Hi Nhiễm sắp ngã xuống nên tay vươn ra nắm lấy eo y.

Nhưng người này lại rúc mặt vào vai hắn.

Cổ Hạo cứng người.

Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực khiến hắn có chút thất thần, hơi thở mất kiểm soát.

Người trong lòng run rẩy như con mèo nhỏ bị dọa đến hoảng loạn.

Hắn đã chuẩn bị cho một cuộc đời tràn ngập thù hận, đã quen với việc trái tim mình chỉ còn lại một màu đen đặc quánh.

Nhưng giờ đây, chỉ vì một câu nói run rẩy, một cái ôm đơn giản, hắn lại cảm thấy tim mình sắp nổ tung.

Cổ Hạo cúi xuống, nhìn đỉnh đầu Hi Nhiễm, môi mím chặt.

Rõ ràng chỉ là một câu nói nhẹ bẫng, lại nặng tựa ngàn quân.

Hắn chưa bao giờ nghe ai nói với mình những lời như vậy.

Càng chưa bao giờ có ai dám yếu đuối trước mặt hắn như vậy.

Cổ Hạo có thể đối mặt với nỗi đau tận xương tủy, có thể nhịn được cảm giác bị nghiền nát, có thể không chớp mắt nhìn người phản bội mình.

Nhưng một câu nói mềm mại này lại khiến hắn bối rối, như thể có một vết nứt nhỏ nào đó xuất hiện trên bức tường sắt thép mà hắn dựng lên quanh trái tim mình.

Hi Nhiễm vẫn run lẩy bẩy, hai tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực Cổ Hạo, cứ như chỉ cần buông ra là y sẽ lập tức ngã nhào.

Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn là đưa tay lên, vuốt nhẹ sau đầu Hi Nhiễm.

Nhìn y run rẩy vì sợ hãi, hắn bất giác hạ giọng xuống, dịu dàng đến cực điểm.

"Sư tôn đừng sợ, người cứ ôm ta một chút đi."

Một chút thôi.

Chỉ một chút nữa thôi.

--

Hi Nhiễm không trả lời, chỉ dán mặt vào bên vai Cổ Hạo, mắt nhắm lại.

Từ nhỏ đến giờ y sống trong khung cảnh hòa bình, đã thấy qua máu me be bét thế này bao giờ đâu.

Hi Nhiễm còn tự cho là mình dũng cảm, chưa ngất xỉu là may lắm rồi.

Cảnh tượng của Đường Gia Lạc thật sự quá kinh khủng, lại thêm con quái vật khi nãy... y vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng nó há mỏ ra.

Trong mỏ nó đen ngòm, răng nhọn nằm lỏm chỏm bên trong, giây phút đó cứ như xem phim kinh dị full HD vậy.

Hi Nhiễm chỉ mới nhớ lại đã sợ muốn đứt mạch máu não.

Y càng dán chặt mình vào lồng ngực Cổ Hạo hơn nữa.

--

Cổ Hạo cảm nhận Hi Nhiễm như muốn dán hết lên trên người mình thì khẽ cười.

Hắn giơ tay, cẩn thận ôm trọn tấm lưng mảnh khảnh của Hi Nhiễm.

Hơi ấm từ Hi Nhiễm lan vào da hắn, như một mồi lửa âm ỉ đốt cháy đáy lòng vốn lạnh lẽo xưa nay.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, hơi thở nóng rực, giống như con thú hoang bị xiềng xích quá lâu.

Cuối cùng cũng có người chịu chủ động vươn tay chạm vào.

---

Phía kia, Tư Trực một tay đỡ Đường Gia Lạc tay kia lấy ra từ trong ngực một miếng ngọc màu xám, hắn chậm rãi bóp nát miếng ngọc ấy.

Ngay lập tức, một cổng không gian mở ra sau lưng hắn, từ bên trong hai lão già bước ra.

Huyền Túc nhíu mày: "Chuyện gì đây? Sao tông chủ lại thành ra cái bộ dạng này!"

Tử Dương theo phía sau cũng sắc mặt khó coi, nhìn Đường Gia Lạc hiện tại chẳng khác nào kẻ tàn phế.

Tư Trực thấp giọng nói: "Chuyện này cấp bách, không thể nói rõ ngay được, cẩn xin hai vị trưởng lão đưa sư tôn về tông, chữa trị thương tích."

Bọn họ không nói gì nữa, lập tức tiến lên, mang theo khí cụ pháp bảo, không một lời dư thừa, phối hợp ăn ý phong tỏa thương thể Đường Gia Lạc rồi đỡ lão tiến về phía cổng không gian.

Tư Trực đứng lên, lùi lại hai bước, nét mặt lạnh như nước đá, lúc này hắn mới chợt nhớ ra... Bạch Thưởng Trì.

Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua một vòng giữa đám người còn chưa hoàn hồn, cuối cùng dừng lại ở một gốc tối, nơi đã chìm vào màn đêm, chẳng còn nắng tàn.

Một bóng người đứng lặng lẽ nơi đó, nửa thân trên ẩn vào trong màn sương âm u, y phục gọn ghẽ nhưng sắc mặt khuất chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ.

Tư Trực bước nhanh tới, không nói một lời dư thừa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bạch Thưởng Trì, kéo y rời khỏi nơi tàn cuộc.

"Về tông thôi Tiểu Trì, hôm nay... xảy ra nhiều chuyện quá rồi."

Giọng hắn dịu xuống, mang theo mấy phần mỏi mệt cùng bất lực.

Bạch Thưởng Trì nghiêng đầu, cất giọng nhẹ hẫng:

"Ừm, về thôi Tư Trực ca ca."

Y vẫn là cái giọng ngọt như mía lùi, êm ái như nước ngâm hoa sen, khiến người ta vô thức tin tưởng, vô thức dịu lòng.

Cổng không gian phía trước mở rộng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên thân ảnh hai người như vẽ nên một bức họa an lành giữa đống hỗn độn chưa nguôi.

*

Phía sau, một thân ảnh đang dựa nghiêng vào vai người khác, khẽ run lên.

Hi Nhiễm gò má tái nhợt áp vào bả vai Cổ Hạo, mồ hôi lạnh vẫn chưa kịp khô trên trán. Cả thân thể như sắp nhũn ra.

Y vừa lấy lại được chút bình tĩnh, vừa mới mở mắt, thì tầm nhìn vô tình quét tới cổng không gian nằm xéo đó.

Tư Trực đang dẫn Bạch Thưởng Trì rời đi vào cổng.

Y chỉ liếc nhìn cho có, nhưng...

Ngay khoảnh khắc cánh cổng sắp khép lại, bóng dáng Bạch Thưởng Trì sắp khuất vào ánh sáng, thì..

Đầu của Bạch Thưởng Trì đột ngột quay phắt lại, đôi mắt bỗng mở to.

Mở lớn đến mức không giống người thường, tròng mắt đỏ như máu dần lan ra, tròng đen bị đẩy lùi, giống hệt như mắt búp bê bị ai đó vặn xoáy kéo giãn ra hết mức.

Ánh nhìn ấy xuyên qua tầng tầng không gian, xuyên qua đám người, xuyên qua mọi bóng tối...

Nhắm thẳng vào Hi Nhiễm.

Nhìn đăm đăm, không chớp, không tránh, không cảm xúc.

Bạch Thưởng Trì như đang dán ánh nhìn vào linh hồn của Hi Nhiễm, khiến lưng y lạnh toát như bị nhúng vào hoàng tuyền.

Cánh cổng không gian đóng sập lại trong tiếng ù ù khe khẽ.

Bên tai chỉ còn tiếng tim đập... thình thịch... thình thịch...

Cổ Hạo phát hiện Hi Nhiễm run rẩy, liền siết nhẹ vòng tay quanh eo y, thấp giọng hỏi:

"Sư tôn? Người bị thương chỗ nào sao?"

Hi Nhiễm không trả lời.

Chỉ đưa mắt nhìn về chỗ cổng không gian đã biến mất, gương mặt y trắng bệch, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com