Chương 49: Con Ong
Cổ Hạo im lặng ôm y một lát nữa mới nhẹ nhàng buông tay.
"Người về phòng chờ một chút, đệ tử sẽ chuẩn bị bữa sáng."
Hi Nhiễm im lặng gật đầu, đôi mắt vẫn còn đọng lại một tầng sương mỏng.
Cổ Hạo lại liếc nhìn y lần cuối, rồi mới xoay người rời đi. Bóng lưng hắn không cao lớn đến mức che trời lấp đất, nhưng từng bước chân in xuống mặt đất phủ sương lại mang theo một loại vững chãi lạ thường, không phải sức mạnh từ việc luyện thể, thay vào đó hệt như sự quyết liệt đã được mài giũa trong im lặng.
Khi tiếng bước chân xa dần, Hi Nhiễm mới quay người, chậm rãi trở về phòng.
Y ngồi xuống mép giường, ngón tay chạm vào cuốn sách đặt bên gối.
Chất da ở bìa sách mang theo mùi ẩm mốc. Ký tự trên bìa đã mờ gần hết, còn lờ mờ thấy được một vòng pháp ấn hình tròn.
Lúc đầu y chỉ cho rằng nó là một bản kinh cũ hay điển tịch tầm thường, nhưng sau giấc mơ kia, tất cả cảnh tượng đều khiến y cảm thấy rùng mình.
Y mở sách ra, từng trang giấy thô ráp lật lên, những văn tự cổ ngữ dày đặc, nét bút dày mạnh, trông như được khắc bằng máu.
Ánh mắt y lướt qua từng dòng, những nét cổ ngữ chồng chéo hiện lên khiến thần trí hơi choáng váng.
Y hít sâu, ép mình khép sách lại, ngón tay run nhẹ. Ánh mắt rơi xuống bìa sách, đến giờ Hi Nhiễm mới chú ý đến cái vòng tròn bị mờ nhòe nằm ẩn hiện trên bìa.
Bên rìa vòng tròn có mấy vết mờ nhỏ, ban đầu y nghĩ nó là vết cháy xém hoặc vết rách, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, nó rõ ràng là một dòng chữ gì đó.
Bị mài mòn đến gần như không còn, chỉ còn sót lại vài nét rời rạc như bị người dùng móng tay cào sâu vào lớp bìa mà viết ra.
Hi Nhiễm ngẩn người nhìn một lát, rồi như sực nhớ ra điều gì, bỗng đứng dậy, bước nhanh về phía giá sách trong góc phòng.
Đó là một kệ gỗ cỡ lớn, bên trên xếp lộn xộn các bản tịch cổ, phần lớn đều là của nguyên chủ và một số là do Du Phong đưa tới, vì thấy y có hứng thú với sách cổ. Một trong số đó, y nhớ mơ hồ có một cuốn liên quan đến cổ ngữ.
Tay y lướt qua từng quyển sách, lật ra rồi đóng lại, lật ra rồi lại đóng lại.
Phải đến khi mắt gần cay xè, tay lấm lem tàn giấy, y mới rút ra được một cuốn da dê mỏng, mặt bìa vẽ sơ đồ kết cấu văn tự, trên cùng có đề rõ hai chữ: "Tự phổ".
Hi Nhiễm vội vã đi tới bàn, đặt hai cuốn sách cạnh nhau. Dưới ánh nắng chiếu sáng vào phòng, y bắt đầu tra từng ký tự trên bìa sách cũ, đối chiếu với Tự phổ.
Chữ thứ hai, là một ký hiệu tròn vặn, bên dưới có đường xiên chéo như vết cắt.
Tự phổ ghi rằng: "Phù hiệu này xuất hiện ở một số bản chú về ma tu thuật pháp cổ, mang nghĩa 'huyết' hoặc 'huyết mạch'."
Y gật đầu nhẹ, đã ghi nhớ trong đầu.
Chữ thứ ba trông như một sợi xích quấn quanh vòng tròn nhỏ, đầu nhọn chĩa ra bốn hướng. Lúc đầu y lướt qua mấy trang, không thấy.
Hi Nhiễm lật trở lại, lần theo những dòng chữ chi chít, mắt gần như dán vào từng dòng, mãi đến khi thấy một ký tự tương tự trong phần cuối sách.
Tự phổ ghi rằng: "Tượng hình chỉ 'thư', không phải thư trong thư tín, mà là thư trong bí thư, thư khắc, mang nghĩa truyền thừa."
Mày hơi động, môi mấp máy không phát ra tiếng. Còn một chữ cuối cùng...
Chữ ấy khó nhất. Không giống hai chữ kia, nét của nó xiêu vẹo, lệch hẳn khỏi hình tròn pháp ấn, trông như được thêm vào sau.
Y nhìn mãi, vẫn không rõ nó là gì. Mãi đến khi ánh mắt lướt qua một cột chú giải ở phần phụ lục, nơi chép các biến thể chữ cổ không hoàn chỉnh, y mới nhận ra đó là biến thể của một chữ: "Ma".
Hi Nhiễm siết chặt cuốn sách trong tay, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
"Ma... Huyết... Thư..."
Hi Nhiễm ngồi yên một lúc lâu, ngón tay đặt trên ba chữ mờ nhạt kia.
Nếu tra theo Tự phổ, đây hẳn là một cuốn truyền thừa của ma tu hoặc yêu tộc để lại.
Y khẽ cau mày.
Thứ này được tìm thấy trong Cơ Ma vực cũng không có gì là lạ... Nhưng giấc mơ kia lại quái quái, y lờ mờ đoán rằng cơn ác mộng đó có thể là do cuốn sách này gây ra...
Trong giấc mơ, nữ tử quỳ gối, dập đầu đến máu chảy loang lổ. Xung quanh là những kẻ kỳ lạ, có vẻ chúng muốn giết đứa bé trong bụng nữ tử.
Mắt ai nấy đều âm lãnh sát khí, dường như không hài lòng với nữ tử ấy.
Đoạn cuối, nam nhân kia nhỏ máu lên một trang sách kỳ lạ. Rồi lẩm bẩm câu gì như là chú ngữ.
Tựa như một loại nghi lễ triệu hồi?
Ý nghĩ ấy như sấm sét bổ xuống đầu.
Hi Nhiễm buông tay khỏi Ma Huyết Thư như vừa chạm vào rắn độc, sống lưng cứng đờ, hàn ý chậm rãi bò lên từ lòng bàn chân.
"Trời ạ..." Giọng y khàn khàn thốt lên.
Kỷ Xích nhặt cái gì về cho mình vậy? Cơ duyên cái quỷ gì, đây rõ ràng là đại họa! Khóe môi y giật giật như muốn chửi bậy.
Cuốn sách đã mục nát thế này rồi, đoán chừng dù trước kia từng cất giấu yêu khí hay tà khí gì đó thì đến giờ cũng bay sạch rồi nhỉ? Giống như một vò rượu quý để trong hầm mấy trăm năm, mở ra chỉ còn lại cái vỏ, dư vị cũng nhạt đến vô vị.
Nhưng y vẫn cảm thấy không yên lòng.
Thế giới tu tiên này, cái gì cũng có thể xảy ra được. Pháp bảo phế bỏ ngàn năm, cũng có khi chỉ cần rơi vào tay đúng kẻ, lại như rồng hóa mây. Một đốm tro tàn có khi còn có thể thiêu sạch cả một tông môn, nói gì đến một cuốn Ma Huyết Thư quỷ dị thế này.
Vô tư chính là một con dao hai lưỡi. Một mặt khiến người an ổn, một mặt lại tự cắt phăng đầu mình lúc nào không hay.
Hi Nhiễm cắn nhẹ đầu lưỡi, kéo mình khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Thôi, tạm thời không động vào nó nữa.
Kỷ Xích bây giờ còn đang bị thương, nếu biết y mò mẫm vào mấy thứ ma tu truyền thừa loạn thất bát tao này, lỡ như y gây ra chuyện gì, người khổ đầu tiên chính là Kỷ Xích.
Mà Du Phong lại ở Vô Cực tông bàn hợp chính sự rồi, chuyện trước mắt mới là chuyện quan trọng.
Nghĩ đến đây, y thở dài một tiếng, tựa như hơi thở sắp bay mất, lại nhìn cuốn sách kia một lần cuối, rồi đứng dậy tìm một miếng vải lụa trong ngăn tủ.
Hi Nhiễm dùng nó bọc Ma Huyết Thư lại cẩn thận, từng lớp, từng lớp, giống như muốn chôn sống một con rắn độc đang ngủ đông.
Xong xuôi, y lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ bên dưới giá sách, hộp gỗ đơn sơ, khóa đồng đã gỉ sét, vừa vặn nhét được cuốn sách vào.
Cạch một tiếng, nắp hộp đóng lại, mắt ngó qua bên, tiện tay cầm theo cuốn Tự Phổ trở về giá sách.
Y cất chiếc hộp vào trong góc nhỏ giá sách, nơi ít ai để ý, vẫn là quyết định đợi Du Phong quay về sẽ nói cho hắn biết.
Có người chia sẻ thì đầu óc cũng đỡ u mê phần nào.
Rồi, giữa cái không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, đột ngột cửa phòng bị đẩy ra một tiếng cạch.
Cổ Hạo bưng một khay gỗ bước vào, động tác vẫn thong dong như thường ngày, nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng bước chân lập tức nhanh hơn, đến cả tiếng vạt áo ma sát với ống quần cũng vang lên rõ rệt.
Hắn sải chân mấy bước đã tới bên bàn, rầm một tiếng, khay gỗ bị đặt mạnh xuống đến mức bát canh trên khay sóng sánh, một ít nước canh nóng tràn ra mép, văng tí tách xuống mặt bàn.
Âm thanh bát đũa va nhau, trong không gian yên tĩnh nghe đến chói tai.
Bình thường Cổ Hạo trấn định cỡ nào, bước đi nhẹ đến mức không mang theo nổi nửa điểm tiếng động. Thế mà lần này lại chẳng buồn giữ lễ tiết trước mặt y.
Hắn bước nhanh tới bên Hi Nhiễm, tay đưa ra bắt lấy cổ tay y, linh lực mỏng nhẹ truyền vào dò xét tình trạng cơ thể.
Một khắc sau, lông mày nhíu chặt của hắn hơi giãn ra.
Khí tức trong cơ thể Hi Nhiễm vẫn ổn. Không những không bị rối loạn giống khi sáng mà thậm chí còn ổn định hơn trước nhiều.
Nhưng sắc mặt và ánh mắt của y, rõ ràng là bị dọa cho một trận hồn phi phách tán.
Cổ Hạo im lặng một chút, rồi thu tay về.
Vẫn là gương mặt như khúc gỗ thường ngày, tựa hồ đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ôn nhuận kia, nhưng giữa hàng mi rậm vẫn còn vươn một tia lo lắng chưa tán hết.
"Sư tôn." Hắn gọi nhỏ, giọng không quá cao, nhưng nghe rành rọt từng tiếng.
"Người thật sự không có giấu ta chuyện gì chứ..?"
Giọng hắn mang theo chút trầm thấp, xen lẫn áp lực nén xuống tận cùng.
Hi Nhiễm hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ấy.
Một bên là cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Cổ Hạo vừa rời đi, một bên là cảm giác lạnh lẽo của cuốn sách kia, giống như một con rắn độc cuộn mình đợi thời cơ.
Hi Nhiễm hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ động, khóe môi cong lên một chút ý cười nhạt nhòa.
"Vi sư thì có chuyện gì mà giấu ngươi?" Y nói nhỏ.
Cổ Hạo nghe xong không hề nhúc nhích.
Hi Nhiễm giương mắt nhìn hắn, ánh mắt ẩm ướt như đọng hơi sương, nhưng cố tình mang theo vẻ lười biếng thản nhiên như thường.
"Đột nhiên nhớ ra vài chuyện cũ, cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi, ngươi đừng có lo thần lo quỷ."
Y không muốn nói. Không phải không tin hắn, mà sợ hắn biết rồi sẽ lo lắng, lại càng sợ hắn sinh lòng tò mò.
Người ta nói, tò mò giết chết con mèo, ở cái thế giới cường giả như mây, yêu tà như rác rưởi này, một cái nhấc tay sai đường cũng có thể đưa bản thân vào vực sâu vạn trượng.
Cổ Hạo nhìn y chằm chằm một lúc lâu.
Dường như muốn nhìn ra thứ gì đó trong đáy mắt kia.
Nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ nhấc tay, ngón tay nhẹ nhàng sửa lại lọn tóc rối rủ bên má Hi Nhiễm, rồi mới chậm rãi nói:
"Nếu người thấy tâm trạng không tốt... có lẽ nên ăn một chút đồ ngon, cảm giác khó chịu sẽ biến mất..."
Hi Nhiễm mím môi. Đối diện với đôi mắt đen thẳm ấy, y lại bỗng sinh ra chút tội lỗi khó tả, cứ như đang né tránh hắn, lại như đang tự né tránh cảm xúc của chính mình.
Chớp mắt một cái, Hi Nhiễm đã sốc lại tinh thần, khôi phục dáng vẻ trêu đùa thường ngày, y nhướng mày nhìn qua bàn, nơi khay thức ăn vẫn lặng im từ nãy giờ chưa ai động vào.
Y giương mắt nhìn về phía đó, giọng lười nhác pha chút trêu chọc:
"Đồ nhi ngoan này, có phải mỗi lần tâm trạng không tốt ngươi sẽ tìm đồ ngon để ăn, hửm?"
Nói xong, y bước tới, ngồi xuống ghế, một tay tùy ý gác trên mép bàn, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ.
"Trước đây ngươi bảo vi sư là ăn đồ ngọt, lần này lại đổi thành đồ ngon rồi... Khẩu vị đổi nhanh thế à? Giống tình cảm thất thường của con người quá nhỉ."
Giọng nói lơ đãng, chỉ là thuận miệng mà hỏi, chẳng có bao nhiêu thật lòng, như đang đùa giỡn gió mây giữa trời chiều.
Chỉ là y sẽ không ngờ được, câu trả lời của Cổ Hạo lại sẽ khiến lòng y khựng lại một thoáng.
Cổ Hạo vừa bước tới bên y, cúi đầu dọn đồ ăn ra, từng chiếc bát chiếc đũa đều được hắn bày ra ngay ngắn.
Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng sứ khẽ động, phát ra tiếng va chạm thanh mảnh.
Chỉ một lúc sau, giọng nói nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ngữ điệu không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ như tiếng vọng thanh thanh tràn về:
"Khẩu vị con người có thể đổi, cũng giống như gió thổi qua đồng cỏ..."
Hi Nhiễm hơi nghi hoặc nhướng mày nhìn hắn, chờ xem tên nhóc này lại văn vẻ cái gì trước mặt mình.
Cổ Hạo cúi đầu, ánh mắt rơi vào muỗng canh trong tay, giọng nói thong thả:
"Đồ ăn ngon... giống như ngọn gió đầu hạ, thổi qua cánh đồng khô, lần đầu tiên mang theo mùi thơm của hoa dại. Khi ấy mới biết, hóa ra gió cũng có vị."
Hắn vừa dứt lời, Hi Nhiễm đã cảm giác có một trận gió lạnh lan lên sống lưng mình, thật hay cho câu "hóa ra gió cũng có vị..."
Cổ Hạo im lặng một thoáng, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng hình Hi Nhiễm, lúc này mới tiếp tục nói:
"Nhưng có những thứ... một khi nếm qua, liền không muốn đổi nữa."
"Ồ? Là cái gì thế?"
Hắn cong môi cười nhạt: "Giống như một con ong vậy."
"Cả đời rong ruổi giữa ngàn hoa, cuối cùng điều nó yêu không phải hoa, mà là vị mật từ một đóa hoa..."
"...duy nhất."
Hi Nhiễm khựng lại, ánh mắt thoáng lay động, nhưng rất nhanh liền được một nụ cười lấp đầy.
"Giống con ong sao? Nhưng ong làm gì ngu ngốc đến vậy."
Y hơi ngửa người về sau, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, giọng lười biếng mang chút lạnh nhạt:
"Con ong nào lại chỉ thích mỗi một đóa hoa? Hút sạch mật một bông, hoa chết xong nó cũng đi đời sao? Thế chẳng phải là tự tìm đường chết hửm?"
Khóe môi khẽ cong, nửa như mỉa mai, nửa như bâng quơ:
"Thứ tình cảm như vậy, có khác gì tự diệt."
Hi Nhiễm cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua bát canh nghi ngút khói, chẳng buồn tiếp tục dây dưa cái đề tài ong bướm vớ vẩn kia nữa.
"Được rồi, ăn cơm đi." Y lười nhác phất tay, giọng điệu nửa như dạy dỗ, nửa như đùa giỡn:
"Ngươi còn nhỏ tuổi, tiền đồ vô lượng, đừng suốt ngày treo mấy chuyện ong bướm hoa hòe hoa sói trên miệng nữa."
Y nghiêng đầu nhìn hắn, nửa thật nửa giả bổ sung thêm:
"Chuyện viễn vông nghĩ nhiều sẽ tổn thọ đấy."
Mắt cong cong như cười, biểu cảm hệt như đang thuận tay xua đám mây mù trong nắng chiều.
Cổ Hạo lặng lẽ nhìn y một chốc.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Vâng."
Chẳng hề giải thích, cũng không có nửa câu phản bác.
Có lẽ vì nụ cười kia, dù chứa gai nhọn, dù phủ băng sương, vẫn là ánh sáng duy nhất hắn không thể rời mắt.
Đến mức, dù lòng có dậy sóng, môi vẫn không thể cong thành lời từ chối.
Hắn cam tâm vì một ánh mắt, nụ cười của y, mà tình nguyện cúi đầu.
*
Kỷ Xích nằm nghiêng người trên giường, tay kẹp cuốn sách chưa đọc quá ba trang.
Chẳng biết lần thứ mấy trong ngày hắn lật mình, gối đầu đổi từ trái sang phải, lại từ phải về trái.
Bị thương thật sự là cực hình, lại còn là loại phải nằm yên một chỗ dưỡng thương tịnh tâm, điều này khiến hắn cảm thấy mình như đang chịu hình phạt địa ngục chốn nhân gian.
Hắn buồn chán đến nỗi có cảm giác mình không phải bị thương, mà là bị ai đó chém đứt hết gân tay gân chân vậy.
Cuối cùng, Kỷ Xích chịu hết nổi mà bật dậy, vớ lấy ngoại bào khoác vội lên người, bước chân dậm một cái thật mạnh như muốn đi thẳng ra ngoài tìm người gây sự cho khuây khỏa.
Nhưng hắn vừa mới xoay tay định kéo cửa phòng thì đột ngột khựng lại.
Qua ánh hoàng hôn rực cháy như lụa gấm phủ lên cánh cửa gỗ, in hằn một cái bóng dáng loay hoay bên ngoài rõ rệt.
Một bóng người đang đứng trước cửa một cách lén lút, cứ đi tới đi lui, như đang thăm dò xem trong phòng có ai không.
Lưng Kỷ Xích lập tức căng lên.
Cái bóng nọ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn vào khe cửa, dáng vẻ rón rén, tay phải hình như đang cầm một thứ gì đó dài cỡ một gang tay.
Ánh chiều nghiêng xuyên qua rìa khung cửa, khiến cái bóng của vật kia càng lúc càng sắc nét, vật thể trên tay người đó có hình dẹp như lưỡi dao.
Kỷ Xích nheo mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh trong ba năm qua mình đã đắc tội những ai.
Người này mang dao lén lút đến phòng hắn? Ngay thời điểm hắn còn đang nội thương, có chó mới tin đây là trùng hợp!
Trong nháy mắt, toàn thân Kỷ Xích lại siết chặt như dây cung.
Tuy không tiện vận động mạnh, nhưng mấy chiêu phòng thân hắn vẫn giữ được. Nếu đối phương thực sự có ý đồ mờ ám...
Ngay lúc hắn đang âm thầm xoay người, tay bên hông thủ thế, thì tiếng gõ cửa phá tan sự tĩnh lặng.
Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc, lười biếng mềm mềm vang lên:
"Huynh tỉnh chưa đó? Ta mang ít điểm tâm tới này~"
Một thoáng yên lặng. Sóng gió trong lòng Kỷ Xích bỗng chốc tan sạch.
Cánh cửa được kéo hé ra.
Ánh chiều tà đỏ rực tràn vào phòng, theo sau là gương mặt mang theo sự vô tội của Hi Nhiễm.
Hi Nhiễm nhướng mày nhìn hắn, như thể vừa thấy điều gì kỳ cục:
"Gì vậy? Huynh định đánh ta hả?"
Kỷ Xích: "..."
Nắm tay bên hông còn đang vận linh lực, gân nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay, một đấm này rõ ràng là muốn tặng cho người đối diện.
Kỷ Xích liếc xuống tay Hi Nhiễm, thì ra y đang cầm một đĩa điểm tâm bọc trong vải tơ, thở dài một hơi, rồi lại ngước mặt lên nhìn hoàng hôn bên ngoài.
Một lần nữa, hắn hiểu ra chân lý trong thiên đạo...
Sống giữa thời đại yêu tà hoành hành, thật không đáng sợ bằng sống với Hi Nhiễm.
Kỷ Xích nuốt một hơi khí nghẹn, thu linh lực về, chậm rãi thả lỏng nắm tay.
Ánh mắt hắn vẫn còn vương chút chết lặng, hiếm khi những lời trêu đùa mỉa mai không vang lên từ miệng hắn lúc này.
Hi Nhiễm còn chẳng buồn để tâm đến biểu cảm ngưng trọng kia, vô cùng tự nhiên đẩy cửa bước vào, đĩa điểm tâm gọn gàng được đặt lên bàn.
"Ta thấy chiều nay gió mát, trời trong, thuận tiện rảnh rỗi không có gì làm nên..."
Y đảo mắt, cười tủm tỉm: "...ghé thăm huynh một chút."
Kỷ Xích nhìn đĩa bánh được bọc trong vải tơ vàng óng ánh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Hi Nhiễm thấy hắn im lặng khác lạ, lại vô tội chớp mắt:
"Sao nữa? Không lẽ huynh sợ ta bỏ độc vào trong bánh à?"
Kỷ Xích: "..."
Hắn cảm thấy nếu mình gật đầu, có khi y sẽ thật sự bỏ độc cho biết mặt.
Hi Nhiễm kéo ghế ra, ung dung ngồi xuống, tay chống má, ánh mắt tản mạn quét qua căn phòng một vòng:
"Vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa đó?"
Kỷ Xích hơi khựng lại. Hắn không quen kiểu hỏi thăm ân cần đột ngột này, nhưng vẫn gật đầu đáp:
"Khá hơn rồi, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là nội thương cần thời gian hồi phục."
Kỷ Xích khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng chậm chạp đi tới ngồi đối diện Hi Nhiễm.
Hắn ngồi xuống như thể vừa mới trải qua một kiếp nạn sống chết, ánh mắt liếc nhìn y kỳ lạ như thể Hi Nhiễm là một đóa hoa mọc tai biết nghe biết cười, vừa hiếm lại vừa kỳ.
"Ta còn tưởng là ai đứng ngoài cửa rình mò, hóa ra là tiểu đệ đệ mang điểm tâm đến tận giường cho người tàn phế này."
Giọng hắn đầy vẻ châm chọc, khoé môi kéo lên một đường cong nghiêng nghiêng, chính là dáng vẻ mỉa mai quen thuộc.
Hi Nhiễm làm như không nghe thấy, chăm chăm cởi lớp vải tơ bọc ngoài đĩa bánh, ngón tay chậm rãi nâng mép vải lên.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra, bánh điểm tâm nhân hạt sen được sắp gọn gàng thành hàng, lớp ngoài óng ánh ánh vàng, trông vừa mềm vừa mịn, rõ là mới ra lò không lâu.
Hi Nhiễm nhấc tay cầm một miếng, vừa mới đưa được nửa đường đến miệng...
Soạt.
Một bàn tay vươn tới, hành động thô lỗ dứt khoát, cướp bánh khỏi tay y nhanh gọn như gió cuốn.
Kỷ Xích thản nhiên cắn một miếng, ăn ngay trước mặt nạn nhân của mình, mặt mày thản nhiên như chưa từng gây thù chuốc oán.
Hi Nhiễm: "..."
Y nhìn tay mình vẫn còn trơ trọi giữa không trung, mặt không vươn chút cảm xúc, nhưng trong lòng đã sớm đem hết mười đời tổ tông Kỷ Xích ra tế.
Một lát sau, y chậm rãi rút tay về, cầm thêm một miếng bánh khác, lẩm bẩm như nói với gió:
"May thật, ta có mang theo nhiều bánh."
Kỷ Xích vừa nhai vừa ngó y, ánh mắt có phần ngờ vực.
Hi Nhiễm còn không thèm cho hắn một ánh mắt, y chăm chú cúi đầu ăn miếng bánh kia, rồi nhàn nhạt cười:
"Thật ra tới đây cũng chẳng có gì nói. Nghĩ huynh bị thương nằm ở đây một mình chắc là chán chết đi được, mấy người tu luyện kiểu như huynh lại hay nhịn ăn, cho nên ta mang ít bánh tới."
Y cười nhẹ, mắt vẫn không nhấc lên:
"Coi như đỡ chán một chút."
Kỷ Xích khựng lại, cái miệng chóp chép bỗng chậm lại, miếng bánh trong miệng như đang tan ra từ từ cùng với ánh trời quang đãng ngoài kia.
Một lúc sau, hắn thấp giọng nói: "Vậy ngươi ngồi lại một lát đi."
Hi Nhiễm ngẩng lên, đôi mắt dường như thoáng qua chút bất ngờ, không nghĩ hắn sẽ là kiểu người ăn mềm thế này, nhưng chốc lát cũng lại khôi phục vẻ lười nhác thường ngày.
"Vậy thì ta ngồi." Y đáp, nhấc chân vắt chéo, thoải mái như đang ở trong địa bàn của mình.
"Khi nào trời tối ta sẽ đi."
Kỷ Xích đột nhiên ngồi thẳng người, không hiểu sao, lúc nãy còn nghĩ y đến đây phá rối, giờ thì lại thấy kỳ kỳ quái quái.
Chẳng phải vì mấy miếng bánh ngọt thanh hay sự hiện diện của y, mà là vì cái kiểu nhẹ nhàng tao nhã kia.
Bình thường hắn chạm mặt với Hi Nhiễm là sẽ cãi nhau. Hoặc dằn mặt nhau vì chuyện gì đó. Hoặc bày ra mấy trò trẻ con để trêu tức nhau.
Giờ lại trở thành "ta mang ít bánh", "ngồi lại một lát", "cho đỡ chán".
Đột nhiên thay đổi như vậy khiến hắn có cảm giác đang ngồi đối diện một người lạ đội lốt Hi Nhiễm.
Kỷ Xích ho nhẹ một tiếng, giả vờ chỉnh lại tay áo, rồi liếc qua cửa sổ, tiếp lại nhấc chén trà vừa rót lên môi rồi để xuống.
Hi Nhiễm ngó hắn từ đầu tới cuối, lười nhác nhai bánh, y không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ lớn.
Huynh bị cái gì vậy?
Cuối cùng, Kỷ Xích cũng không chịu nổi sự im lặng quái quỷ này. Hắn hắng giọng, cố tỏ ra tùy ý hỏi một câu:
"Ừ... mấy cái bánh này... mua ở đâu vậy?"
Hi Nhiễm nhướn mày, dừng cái miệng đang nhai liên tục lại, y nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm bằng vẻ mặt kiểu "gì vậy trời?"
Hồi lâu sau, có lẽ là mỏi mắt rồi, Hi Nhiễm mới hỏi ngược lại hắn: "Huynh muốn biết à?"
"...Thì, không hẳn. Ta tò mò chút thôi."
"Muốn ta mang thêm cho ngày mai hả?"
"Không. Chỉ... hỏi vậy thôi."
Hi Nhiễm bật cười thành tiếng.
Kỷ Xích lập tức nhíu mày, hối hận vì đã mở miệng. Hắn vừa mới tỏ ra lạnh lùng được ba khắc, không thể để một miếng bánh nhân sen làm sụp đổ hình tượng được.
Nhưng lại cảm thấy có chút bối rối, rồi quay mặt đi, hắng giọng lần nữa để giấu biểu cảm:
"Trà hình như nguội rồi. Nếu ngươi rảnh thì rót giúp ta chén khác đi."
Hi Nhiễm thong thả vươn tay cầm lấy ấm trà, nhướng mày đầy ý vị:
"À, ra là huynh sợ ta đi sớm."
"Ta không có!"
"Ta hiểu, ta hiểu."
"Hi Nhiễm!"
"Rồi rồi, ta rót trà đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com