Chương 7: Trang Trí Tết
Cổ Hạo trở về phòng, cánh cửa vừa khép lại sau lưng, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt hắn cũng tan biến như sương sớm gặp nắng hạ.
Ánh sáng nhạt ngoài song cửa rọi vào không đủ xua đi bóng tối âm u đang bao phủ đáy mắt hắn.
Một tầng u sắc phủ kín đồng tử, lạnh lẽo đến tột cùng.
Bàn tay thon dài chậm rãi siết chặt lại, những đóa hoa đào đính trên mái tóc, nhẹ nhàng mà vụn vỡ, trong chớp mắt bị linh lực thiêu rụi, hoá thành tro bụi lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ.
Giọng hắn vang lên, lãnh đạm như lưỡi đao chém vào hư không:
"Lãnh La."
Từ trong khoảng không tối tăm, một bóng đen như cái bóng câu qua khe cửa, hiện thân trong phòng không hề báo trước, lập tức quỳ phục phía sau hắn.
Lãnh La vừa ngẩng đầu đã lập tức nín thở.
Trước mắt là thiếu chủ của hắn, người mang vẻ uy nghi lãnh đạm, giờ đây tóc lại bị tết thành từng bím mềm mại, vương vài dấu tích của hoa đào.
Một cảnh tượng đủ khiến tâm hồn chiến tướng chấn động.
"…Thiếu…thiếu chủ."
"Của ngươi."
Một chiếc hộp nhung bị ném tới, trúng thẳng đầu Lãnh La.
Hắn xuýt xoa ôm trán, vội nhặt hộp lên, mở ra, bên trong là Long Dương Âm Huyền đan, cửu phẩm đan dược vô cùng trân quý.
Lãnh La vừa định mở miệng, đã bị một tiếng lạnh như băng chặn lại:
"Cút."
"…Vâng."
Bóng đen lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch đọng giữa không gian.
Cổ Hạo ngồi xuống mép giường, gió ngoài cửa lướt nhẹ qua rèm trắng, nhưng không tài nào xua tan được cảm giác bức bối đang giăng đầy trong lòng hắn.
Hắn cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, không hiểu sao trong ngực như có lửa thiêu, phẫn nộ mà không biết vì đâu.
Tựa như, có điều gì đó... khiến hắn cảm thấy mình quá mức nhỏ bé, lại không thể khống chế.
*
Hoàng hôn buông nhẹ trên núi, ánh dương ửng hồng nhuộm thắm cả thung lũng. Trời đã chạng vạng, Du Phong chầm chậm trở về, trên tay là chiếc nhẫn không gian chứa đầy đồ ăn vặt.
Hi Nhiễm vừa tỉnh giấc đã chạm ngay vào "thiên đường", một rổ bánh ngọt, kẹo hồng, trà ngọt ngào đủ vị, y mặt rạng rỡ, híp mắt như mèo con say nắng.
Tết Nguyên Tiêu sắp đến rồi, không khí mùa xuân rộn ràng khắp động Thiên Minh tông.
Các đệ tử ba phong: Tinh Vân các, Lai Vãn các, Dược Kinh các ai nấy đều háo hức thi tài bày trí phong các.
Phong các trang hoàng mỹ lệ nhất sẽ được thưởng hai ngàn linh thạch.
Ngay cả ba vị trưởng lão cũng bị cuốn vào cuộc đua này.
Chẩm trưởng lão lảng vảng trước Dược Kinh các, nơi hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ từ trong sân đến tận cổng đều sáng rực, ánh đèn lung linh như nắng hoàng hôn khép trên mây núi.
Lão cau mày, ngao ngán nói:
"Lão Nguyệt, đám đệ tử của ngươi hóa ra theo nghề trừ tà hết rồi sao? Phong cả tông môn lên như đi gọi hồn Diêm Vương ấy!"
Nguyệt trưởng lão chỉ biết ôm cây gỗ, phập phồng thở dài. Bọn đệ tử của lão đã treo đèn lồng đỏ đến mức tưởng họ sắp minh hôn, chưa kịp sờn áo đã muốn giàn hỏa táng cả tông môn.
Bên kia, Lôi trưởng lão cười ha hả:
"Không sao! Nhìn rộn ràng như tết ở âm phủ cũng thú vị mà!"
Nguyệt trưởng lão giận tới đập gậy trong tay.
"Cười đi! Hai ngươi cứ cười đi! Để rồi coi cái phong của hai ngươi tốt hơn ta chỗ nào!"
Ba người giằng co một hồi, cuối cùng lại rủ nhau đến Lai Vãn các.
Vừa đến cổng, liền ngửi thấy hương trái cây nhàn nhạt thoảng qua mũi, thanh dịu như gió đầu xuân.
Lôi trưởng lão vừa ngửi thấy, lập tức ba hoa:
"Há há, hai lão già mau ngửi đi, có phải rất thơm không? Năm nay Lai Vãn các của ta thắng chắc rồi."
Ông ta nhếch mép, cười như vừa nắm chắc phần thắng trong tay:
"Hai ngàn linh thạch, cảm ơn trước nha."
Chẩm trưởng lão và Nguyệt trưởng lão đồng loạt xì mũi khinh thường, kéo ông ta vào trong.
Và rồi,cảnh tượng trước mắt khiến ba người đứng hình.
Từ trên mái hiên rủ xuống hai dải băng trắng, dài đến tận mặt đất, u ám như sương mù. Hai bên cửa dán giấy trắng hình chữ nhật chưa viết chữ, cứ như đang chờ người đến câu đề câu đối.
Chính giữa lối vào là một chiếc bàn nhỏ, trên bày đầy hoa quả, cạnh đó là một lư hương, bên trong cắm sẵn… ba cây nhang nghi ngút khói.
Lôi trưởng lão trừng mắt nhìn, nụ cười trên mặt đông cứng lại từng chút một.
Ngay giữa đại sảnh lại treo một bức họa chân dung của chính ông, phía dưới là ba cây nhang còn đang cháy đỏ.
Thiếu mỗi cái quan tài nữa là đủ bộ.
Chẩm trưởng lão và Nguyệt trưởng lão không nhịn được nữa, cười đến ngửa cổ run rẩy cả người, tiếng cười vang vọng tận ra ngoài sân.
Có đệ tử đi ngang qua, tò mò ngó vào, mới nhìn được vài giây đã ôm bụng bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
"Lai Vãn các… bày linh đường thật rồi!"
Tin đồn lan nhanh như gió, chỉ chốc lát đã khiến cả tông môn xì xào bàn tán, tiếng cười lan ra khắp nơi như sóng cuộn.
Lôi trưởng lão giận đến tím mặt, lập tức quát lớn:
"Dẹp! Dẹp ngay cái bàn đó cho ta!!"
Hai vị trưởng lão còn lại thì chả có lấy nửa phần thương xót, cười đến run cả người, vừa ăn trái cây bị Lôi lão ném ra, vừa bình phẩm.
Chẩm trưởng lão nhấc trái táo lên cắn một miếng, thản nhiên nói:
"Chậc, táo này ngọt đấy nhỉ, lão Nguyệt."
Nguyệt lão vừa bóc nho vừa gật đầu cười khà khà:
"Ừm, nho này cũng ngọt không kém đâu."
Lôi lão mặt mo đỏ bừng, râu mép rung rinh theo từng hơi thở tức tối, đuổi hai lão già kia ra khỏi Lai Vãn các như đuổi vịt.
Hai người kia chẳng hề biết điều, trước khi đi còn không quên ném lại vài câu châm chọc, xát thêm muối vào vết thương đang rỉ máu của Lôi lão.
Mắng xong, cười đã đời, cả hai mới nghênh ngang kéo tay áo rời đi, nhắm thẳng tới Tinh Vân các mà tiến.
Chẩm trưởng lão lòng dạ thấp thỏm như đèn dầu trước gió, bước chân nặng trĩu mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một Dược Kinh các trông chẳng khác nào âm phủ, một Lai Vãn các lại giống như làm luôn tang lễ, lão không dám tưởng tượng Tinh Vân các của mình sẽ thành ra cái dạng gì.
May thay, khi đặt chân đến nơi, Chẩm trưởng lão mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Trước mắt là một không gian trang nhã, sắc màu hài hoà, không khí xuân rộn ràng chứ không gợn chút nào của âm tàu địa phủ.
Cửa các được giăng bằng những dây hoa kết vào nhau, xen lẫn cánh đào hồng nhạt như mây chiều.
Lồng đèn được treo cao thành hàng, ánh sáng đỏ dịu lan toả giữa sương chiều nhàn nhạt.
Nguyệt trưởng lão liếc mắt nhìn mà ghen tị không thôi, cười khà khà lườm Chẩm lão một cái.
"Tinh Vân các của ngươi cũng ra dáng lắm đấy, lão Chẩm. Mấy đóa hoa treo ở kia nhìn đẹp đấy, cho ta một ít mang về trang trí Dược Kinh các."
Chẩm trưởng lão được khen thì nở mũi, phất tay rộng rãi như nhà giàu mở kho:
"Lấy đi, lấy đi! Năm nay Tinh Vân các ta nắm chắc hai ngàn linh thạch rồi!"
Trái ngược với sự náo nhiệt tưng bừng của ba phong các kia, Tịch Lạc phong các nằm lặng lẽ như một đóa lan khuất sâu trong núi, phảng phất mùi mộc lan dịu nhẹ giữa làn gió đầu xuân.
Ánh nắng chiều tà nghiêng qua tán cây, vẽ xuống nền đất những vệt sáng loang lổ.
Không gian nơi này thanh tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng chim hót vẳng qua, cùng với tiếng ngáy khe khẽ đầy yên bình vọng ra từ gian phòng trong.
Hi Nhiễm đã đánh chén sạch sẽ đống đồ ăn vặt mà Du Phong mang về, giờ thì lăn ra giường ngủ say như chết, tay chân duỗi tứ tung, dáng vẻ không chút phòng bị.
Cổ Hạo vẫn một mình luyện kiếm ngoài sân. Mặt đất vương mảnh hoa rơi, ánh tà dương phản chiếu lên thân kiếm khiến từng đường vung lên như ánh trăng rơi xuống mặt hồ.
Đến giờ Hi Nhiễm uống thuốc, hắn đặt kiếm xuống, không chút khách sáo mà đẩy cửa bước vào, y như kẻ đã chiếm cứ nơi này thành địa bàn của mình.
Mùi thuốc còn ấm nồng trong tay, mà kẻ kia vẫn ngủ say như mèo con, một tay ôm gối, khóe miệng còn dính chút nước miếng, thấm ướt gối thành một mảng.
Cổ Hạo: "..."
Cổ Hạo đứng im một lát, mi tâm giật mạnh, trong lòng nghẹn một cục tức chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Hắn đã từng trải qua bao trận chiến sinh tử, bao hiểm cảnh nơi vực sâu biển lửa, vậy mà cái cảnh trước mắt này, lại khiến hắn thấy mình như đang bị tra tấn...
Bất đắc dĩ, hắn đành cúi người gọi y dậy.
Sau khi uống xong thuốc, Hi Nhiễm vươn vai uể oải, lại xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, rồi như nhớ ra điều gì đó, y lập tức bật dậy, chạy vội ra cửa.
Chưa đi được ba bước khỏi Tịch Lạc phong các, y đã nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã từ xa vọng lại.
Ngoài kia, các đệ tử đang náo nhiệt trang trí từng phong của mình cho Tết Nguyên Tiêu sắp đến.
Lồng đèn đỏ chao nhẹ trong gió, những dải lụa vàng bay phấp phới như đàn bướm mùa xuân, tiếng cười giòn tan như giọt sương sớm rơi xuống mặt nước, xôn xao cả không gian.
Hi Nhiễm sáng bừng mắt, đôi đồng tử ánh lên đầy hứng thú.
Y rảo bước đến thư phòng Du Phong, miệng nằng nặc đòi:
"Sư huynh ơi~ Tịch Lạc phong các của đệ cũng phải có không khí tết! Đệ muốn đi mua đồ trang trí!"
Du Phong ngẩng lên từ chồng sách cao ngất, nhìn vẻ mặt phấn khích như trẻ con đòi quà của Hi Nhiễm, ánh mắt hắn dịu xuống.
"Được."
Gió khẽ lướt qua vai áo họ, mang theo hương thơm của hoa cỏ đầu mùa và tiếng lòng người phơi phới giữa ráng chiều.
*
Trở về lúc trời vừa ngả tối, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, nhuộm bạc từng ngọn lá, trải dài lên mái ngói cong cong của Tịch Lạc phong các tựa lớp cát mỏng dát ánh lưu ly.
Hi Nhiễm từ dưới chân núi tung tăng bước lên như cánh bướm vờn hoa, vừa về đến sân đã vội lấy từng món trong nhẫn không gian ra chất đầy trên nền đá xanh.
Trong phòng, Cổ Hạo mới tắm xong, tóc còn ươn ướt.
Hắn bước ra ngoài liền thấy y đang lom khom bày biện giữa đống vật phẩm lòe loẹt, thần sắc hớn hở như vừa nhặt được bảo vật.
Đôi mắt hồ ly của Hi Nhiễm sáng rực tựa sao trời rơi xuống mặt nước, nhìn hắn chăm chăm đến mức Cổ Hạo vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Đồ nhi ngoan ~ Lại đây với vi sư nào~"
Cổ Hạo nhíu mày nhưng vẫn chậm rãi bước tới, mỗi bước đều mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, thanh lãnh mà dễ chịu.
Hi Nhiễm nhân cơ hội áp sát, hít một hơi thật sâu bên vai hắn rồi thuận miệng buông lời:
"Mùi của ngươi nghe ngon ghê á."
Khoé miệng Cổ Hạo giật mạnh.
Ngon?? Y xem hắn là đồ ăn chắc!?
Nhưng chưa kịp phản pháo, Hi Nhiễm đã nhét vào ngực hắn một cái lồng đèn hình thỏ con mập ú, ra lệnh:
"Đi treo lên đi, treo cao chút, phải lung linh một tí!"
Cổ Hạo bất đắc dĩ vận linh lực nâng đám lồng đèn bay loạn xạ trên không trung như đám sao con vừa được phóng lên trời.
Treo xong, hắn quay lại nhìn, thì thấy Hi Nhiễm đang bò dưới đất, trải một tấm giấy đỏ rực như son ra sàn, tay cầm bút lông, dáng vẻ hết sức nghiêm túc.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, dáng người mảnh khảnh của y như vẽ bằng mực tàu, thanh thoát tựa bức tranh cổ.
Y vừa vẽ vừa cắt, dao nhỏ trong tay lướt qua mặt giấy như gió, đường cắt tỉ mỉ đến mức Cổ Hạo cũng không rời mắt nổi.
Cứ thế, Hi Nhiễm chăm chú tạo hình từng nét, chốc chốc lại nở nụ cười khiến khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm đầu tháng, mang theo vẻ ngây thơ của trẻ con xen lẫn nét đẹp yên bình như gió xuân tháng hai.
Cổ Hạo nhìn y, trong lòng bỗng thấy lạ thường yên ổn, như có ai đó trong một đêm lạnh lẽo đắp thêm cho hắn một lớp chăn ấm.
Khóe môi hắn, cũng bất giác cong nhẹ.
Đêm đó, Hi Nhiễm chơi đùa với đống giấy đến tận gần sáng, y mệt mỏi cuộn tròn lên giường, thân thể nhỏ nhắn rúc lại thành một cục bông mịn.
Trong phòng, giấy đỏ rải rác như xác pháo sau hội chùa, những sợi tua rua mảnh mảnh vương vãi khắp nơi.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, một cánh hoa đào hồng phấn nhẹ nhàng bay vào phòng, xoay vòng trong không khí, rồi nhẹ đáp xuống cánh của một con phượng hoàng giấy rực rỡ màu hỏa diễm.
Con phượng hoàng ấy, tĩnh lặng mà sống động như linh vật vừa chớm thở, nằm yên trên mặt bàn, trông về phía người đang ngủ say.
*
Sáng sớm, mây trắng còn chưa tan hẳn khỏi đỉnh núi, đám đệ tử trẻ đã lũ lượt kéo nhau ra sân luyện pháp.
Ai nấy còn ngáp dài ngáp ngắn, vừa ngẩng đầu đã trông thấy một cảnh tượng bất ngờ, trên cổng Tịch Lạc phong các, vô số lồng đèn treo lủng lẳng, theo gió sớm đong đưa tựa đàn bướm lửa đang múa trong không trung.
"Tịch Lạc phong năm nay… ăn tết hả?!"
Vài lời bàn tán vang lên, rồi không biết từ đâu lan ra một trận tin đồn thêu dệt, lời ra tiếng vào như rắn bò trong bụi cỏ.
Nào là "Hi Nhiễm Tôn giả trúng tà", nào là "luyện chú yêu đương mê hoặc Tư Trực", thậm chí còn có kẻ bịa ra chuyện y muốn thành hôn!
Một nhóm đệ tử mặt mũi hí hửng như vừa ngửi được mùi náo nhiệt, rụt rè tìm đến Cổ Hạo đang đứng dưới tán cây gần sân.
" Cổ sư huynh, năm nay Tịch Lạc phong cũng… muốn góp vui sao?"
Cổ Hạo chỉ liếc mắt, giọng nhạt như nước lã:
"Sư tôn bảo ta treo."
Lời vừa dứt, khí tức quanh thân hắn trầm xuống. Đám đệ tử ngẩn ra, cảm giác vui đùa lập tức tan biến như khói.
Bọn họ rối rít cúi đầu tản đi, chẳng mấy chốc đã biến sạch, chỉ để lại gió nhẹ thổi qua rặng trúc, phát ra tiếng xào xạc lành lạnh.
Trong khi đó, người đang là tâm điểm của muôn vàn lời đồn đoán, vẫn còn say ngủ như heo con, nằm quấn chăn cuộn tròn thành một cục.
Mãi đến khi Cổ Hạo gõ cửa đưa thuốc, y mới lờ đờ tỉnh dậy, tóc tai rối bời, đôi mắt mơ màng như còn đang trong mộng.
Uống thuốc xong, y lập tức phấn khởi như được hồi máu, lại ngồi bệt xuống đất bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên đống giấy đỏ rực.
Ở một góc ngoài quảng sân rộng, Kỷ Xích vừa thong dong đi vừa bóc hạt dưa ném vào miệng, tiếng nhai rôm rốp.
Bước ngang qua thư phòng, hắn vô tình liếc vào qua khe cửa sổ thì suýt nữa cắn trúng lưỡi.
Chỉ thấy Hi Nhiễm đang quỳ trên nền giấy đỏ máu, tay cầm bút lông đen vẽ lên từng nét ngoằn ngoèo như phù chú.
Y vừa vẽ vừa cười, nụ cười kia... chẳng khác gì yêu ma tu luyện tà đạo.
Kỷ Xích run rẩy thầm nghĩ: "Tên nhóc này… định luyện bùa trấn áp người trong lòng à? Hay là tình đơn phương quá mức hóa điên rồi?!"
Không đợi suy nghĩ thêm, Hi Nhiễm đã mang đống giấy vừa cắt ra sân, trải thành hàng trên đất.
Tay áo phất nhẹ, y ngồi xuống, lại bắt đầu cầm bút vẽ lên từng hình một cách chuyên chú.
Cách đó không xa, Cổ Hạo đang bận luyện kiếm.
Từng chiêu kiếm chậm rãi nhưng uy lực, bóng kiếm vạch lên không trung những đường sáng lạnh buốt.
Nhưng ánh mắt hắn lại thường xuyên liếc về phía Hi Nhiễm, người đang nghiêm túc ngồi vẽ như thư sinh cẩn trọng phác thảo giấc mộng đầu xuân.
Y cười thì nhu hòa dịu dàng, tựa như gió ấm ngày đông. Nhưng khi nghiêm túc lại mang theo vẻ lãnh đạm không nhiễm bụi trần, như tiên nhân hạ thế, trăng sáng chiếu vào không dính một hạt bụi.
Làn da Hi Nhiễm trắng như tuyết, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng trong suốt, tựa như phát quang từ bên trong.
Những ngón tay thon dài cầm bút khéo léo như đang họa nên một thế giới khác trên mặt giấy đỏ.
Gió từ chân núi thổi lên, lành lạnh mà êm dịu.
Cánh hoa đào theo gió xoay tròn, từng cánh từng cánh bay lượn trong sân, rồi rơi nhẹ xuống vai người, rơi lên chuôi kiếm, và cả những tờ giấy đỏ phủ sắc mực.
Dưới ánh trăng mơ hồ, một người luyện kiếm, một người vẽ tranh.
Thoạt nhìn không ăn nhập gì với nhau, nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ, tựa như tranh thủy mặc nhuốm màu cổ tích, vẽ nên một cảnh tịch mịch yên lành giữa thời tranh thế loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com