Chương 14
Ngoài miệng thì than nghèo kể khổ, nào là nuôi cha mẹ nghèo túng, nào là hoàn cảnh đáng thương... Ấy vậy mà trên người từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, nước hoa thơm phức, đến khóc cũng giả trân – gào cả buổi trời mà nước mắt thì khô khốc, một giọt cũng không thấy.
Cao gia xưa nay vốn là đối thủ truyền kiếp của Trác gia, chuyện của vị "nhị thiếu gia" nhà họ Cao này, Trác mẫu ít nhiều cũng từng nghe qua.
Gia đình họ Cao vốn là đối thủ không đội trời chung với nhà họ Trác, nên ít nhiều gì bà Trác cũng có nghe qua về cái tiếng tăm của cậu hai nhà họ Cao này. Từ bé đã ăn chơi trác táng, giao du với thành phần bất hảo, tiền bạc thì tiêu xài như nước để được người ta tâng bốc. Nhà họ Cao coi cậu ta như cục nợ, chả bao giờ dám cho lộ mặt ở những sự kiện quan trọng. Thậm chí, chuyện cậu ta bị người nhà đánh đập, sỉ vả cũng như cơm bữa. Thế mà, sống trong cái môi trường áp lực như vậy, cậu ta vẫn sống "cao quý" được thì đúng là lạ thật.
Mà nghĩ cũng đúng thôi, ai mà chấp nhận được việc từ bé sống trong nhung lụa, nay lại bất ngờ bị đạp xuống bùn, từ mây xanh rơi thẳng vào hố sâu. Vỡ mộng là chuyện dễ hiểu.
Thấy bà Trác cứ im thin thít, Cao Hoa Lăng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lời nói đã rõ rành rành như vậy rồi mà sao bà ta vẫn không chịu buông tha? Cao Hoa Lăng quay sang Trác Đề, giọng đầy bất mãn: "Cậu chiếm cuộc đời của tôi bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không thấy áy náy chút nào sao?"
Trác Đề mỉm cười, nhún vai:
"Nếu tôi nói là không, thì cậu định xử lý 'tổ chim bị tu hú chiếm mất' kiểu gì đây?"
Cao Hoa Lăng nổi trận lôi đình
"Là tu hú thì nên quay về tổ tu hú đi, còn bon chen cái gì ở đây nữa?!"
【Ơ kìa, đạo lý làm người này chẳng phải cũng hiểu quá rõ đó sao?】
【Rõ ràng là tự mình không chấp nhận được sự thay đổi thân phận, nhưng khi mình là kẻ được lợi thì lại sốt ruột muốn đá 'thiếu gia giả' ra khỏi cửa】
Trác Đề gật đầu bình thản:
"Chuẩn luôn. Ta cũng nghĩ như vậy đấy."
Bị đôi mắt trong veo của Trác Đề nhìn chằm chằm, Cao Hoa Lăng bỗng thấy hoảng hốt, như thể mọi bí mật trong lòng đều bị vạch trần. Nhưng rõ ràng chuyện này chỉ có mỗi mình cậu ta biết, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp Trác Đề, làm sao Trác Đề có thể biết cậu ta là thiếu gia giả của nhà họ Cao được?
Đúng! Nhất định là như vậy!
Cao Hoa Lăng thở phào, dần lấy lại bình tĩnh.
"Nếu cậu đã biết rồi thì dọn đồ rời khỏi Trác gia đi. Địa chỉ của cha mẹ ruột cậu, cũng chính là cha mẹ nuôi của tôi, tôi sẽ viết cho cậu sau."
Tần Tiểu Họa đứng cạnh lập tức bước ra, khí thế hừng hực như gà mẹ bảo vệ con:
"Tiểu lão bản, dù anh là thân phận gì, gia thế ra sao, tôi cũng sẽ theo anh đến cùng. Chúng ta cùng lăn lộn trong giới giải trí, làm nên tên tuổi, đừng để bị kiểu người này bắt nạt!"
Chỉ có bà Trác, người duy nhất nghe được tiếng lòng của Trác Đề và biết toàn bộ sự thật, là sắp không nhịn được cười. Bà kéo Tần Tiểu Họa ngồi xuống bên cạnh, trấn an: "Đừng nóng vội, lại đây ăn nho đi con."
Rồi bà khéo léo bóc sạch vỏ nho, xiên vào nĩa, đưa tận tay Trác Đề. Cảnh tượng ấy khiến Cao Hoa Lăng đỏ cả mắt vì ghen, tiện tay giật luôn đĩa trái cây khỏi tay Trác Đề, hùng hồn tuyên bố:
21 năm qua, tất cả những khổ sở mà tôi đã chịu đựng đáng lẽ ra phải là của cậu, và hạnh phúc mà cậu đang hưởng thụ vốn dĩ phải là của tôi mới đúng. Cậu không thể trơ trẽn, sau khi sự thật được phơi bày, vẫn tiếp tục chiếm giữ những thứ vốn thuộc về tôi!
Ánh mắt bà Trác lúc này bỗng lạnh như băng, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:
"Lạ thật, ai là người biết rõ chân tướng rồi mà vẫn còn muốn chiếm đồ của người khác? Cậu nói thử xem, nhị công tử nhà họ Cao – Cao Đăng Phong?"
Rầm! Như có tiếng sét đánh ngang tai, Cao Hoa Lăng đồng tử rung lên bần bật, tim đập loạn xạ, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt đảo như rang lạc.
"Cái... cái gì mà Cao nhị công tử? Tôi không biết gì hết!"
Đối với sự phủ nhận của Cao Hoa Lăng, bà Trác chẳng buồn kinh ngạc, cười nhạt:
"Không biết? Vậy chắc nên cảm ơn người thiếu gia thật sự rồi. Dù sao thì – đã là tu hú thì cũng nên bay về tổ tu hú thôi."
【Mẹ uy vũ quá! Cười muốn ngã ngửa rồi!!!】
Bà Trác đâu phải dạng vừa. Kẻ này dám xem bà là đồ ngốc, lừa dối bà ngay trên đầu bà, nếu bà không dằn mặt lại thì thì người ta lại tưởng bà bị ngốc thật.
Ai mới là con trai ruột của bà – chẳng lẽ bà không nhận ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com