Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sát đất như muốn đốt cháy cả phòng, vậy mà trong nhà, Cao Hoa Lăng lại lạnh đến tay chân co cứng. Gã không dám nhìn thẳng ánh mắt đang soi mói của Trác phu nhân – người phụ nữ mà dù cười hay không thì vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Cậu ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, Cao Hoa Lăng mở miệng, giả ngu:
"Con...con không hiểu mẹ đang nói gì ạ ."

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Tần Tiểu Họa ngồi bên cũng giật mình trợn mắt.

Khoan đã, không phải Cao Hoa Lăng là con nhà nghèo, cha mất sớm mẹ đi làm thuê sao? Thế quái nào giờ lại biến thành Nhị công tử nhà họ Cao – Đăng Phong Cao? Mà nhìn biểu cảm như bị bắt gian tại trận của gã, tám chín phần là thật rồi!

Còn cái gì mà "thiếu gia thật sự" nữa chứ? Lại trò gì mới đây?

Tần Tiểu Họa nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng như vừa bị nhét vào máy xay sinh tố. Cô quyết định làm đứa trẻ ngoan, ngồi yên ăn trái cây, tránh để đầu mình phát nổ.

Lúc này trong hệ thống, Trác Đề – đang quan sát sự việc – cũng âm thầm gào rú trong đầu:

【Ủa alo??? Cái gì vậy trời! Thì ra mẹ ruột của Cao Hoa Lăng là dì Vương – đầu bếp nhà mình?! Vậy thì thiếu gia thật sự chẳng phải là con trai của dì Vương, Trình Kỳ đó hả!?】

Trác phu nhân thì sốc đến không khép được miệng.

【Quả dưa này to quá rồi. Khó trách dì Vương vừa xin nghỉ là nghỉ luôn hai tháng, hóa ra bệnh nặng đến vậy mà ba mẹ không hề nhắc đến.】

Trác Đề liếc mắt nhìn mẹ đầy trách móc. Trác phu nhân cũng bối rối: họ cứ tưởng dì Vương trong nhà có việc, ai ngờ lại là bệnh nặng không dám nói. Nghĩ lại thì cũng hiểu được, có lẽ dì sợ nói ra sẽ bị chủ nhà chê trách rồi sa thải, nên cắn răng chịu đựng.

Nếu biết sớm tình hình của dì Vương, mẹ Trác ít nhiều cũng có thể hỗ trợ một phần viện phí, đâu đến nỗi thằng bé Trình Kỳ phải lăn lộn ở hộp đêm đi tiếp rượu cho người ta.

Nhớ lại lúc nhỏ, Trác Đề với Trình Kỳ còn từng chơi rất thân. Càng nghĩ càng thấy tội cho người bạn cũ.

Còn Cao Hoa Lăng, đường đường là con ruột, biết rõ mẹ mình bệnh nặng mà vẫn giả mù sa mưa, chẳng thăm hỏi, cũng chẳng gửi nổi một đồng, chỉ vì sợ liên lụy đến cái danh "thiếu gia giả".

Trác phu nhân giận không kiềm được, lạnh lùng hỏi:

"Lừa dối để trèo cao, đó là cách cậu chọn sống sao?"

Cao Hoa Lăng bỗng đứng phắt dậy, mắt đỏ hoe:

"Dù mẹ không muốn nhận con cũng không cần phải làm nhục con như vậy, lôi chuyện Đăng Phong gì ra. Con mà là thiếu gia quyền quý thì đâu cần làm đến nước này?"

Gã tức tối định bỏ đi, nhưng chưa kịp sải bước, người hầu đã chạy tới thì thầm gì đó bên tai Trác phu nhân.

Bà nhíu mày, liếc nhẹ một cái, lập tức có hai vệ sĩ chặn đường Cao Hoa Lăng.

Gã tái mặt, gào lên:
"Các người định làm gì?!"

Cố nuốt xuống cục tức, Cao Hoa Lăng cố giữ bình tĩnh. Dù gì Trác phu nhân cũng không có bằng chứng, chỉ cần gã không lộ sơ hở...

Gã liếc xung quanh dò xét, ánh mắt dừng lại trên người Trác Đề, thấy Trác Đề cũng vẻ mặt tò mò, cậu ta bực bội dời mắt đi.

Sao cậu ta lại nghi ngờ Trác Đề biết trước những chuyện này cơ chứ? Nhìn bộ dạng Trác Đề, chắc giờ nó cũng tin mình là thiếu gia giả rồi.

Nhưng Cao Hoa Lăng không ngờ, Trác Đề không hề nhìn cậu ta mà đang xem thông tin trên màn hình xanh lơ lửng:

【Trình Kỳ vốn hẹn chiều nay đến thăm mẹ, vì cần tiền phẫu thuật gấp, cũng thực sự không còn cách nào. Kết quả là nửa tiếng trước bị đánh ở hộp đêm, người đánh Trình Kỳ chính là người của Cao Hoa Lăng.】

【Mẹ biết Cao Hoa Lăng là thiếu gia giả, chắc chắn cũng biết Trình Kỳ mới là thiếu gia thật.】

【Khó trách mẹ giận dữ như vậy, xem ra vừa rồi là Trình Kỳ gọi điện, vì bị thương nên phải hoãn hẹn chiều nay, người hầu nói với mẹ chính là chuyện này.】

Khi nghe người hầu báo tin, mẹ Trác cũng lập tức suy luận ra là Cao Hoa Lăng đã sai người đánh Trình Kỳ, nên mới gọi vệ sĩ chặn Cao Hoa Lăng lại cũng là để... dẫn gã đi gặp "người anh thật sự".

Phải làm cho Trình Kỳ thấy rõ bộ mặt thật của Cao Hoa Lăng mới được. Không thể để chuyện cẩu huyết "ghét bỏ thiếu gia thật, yêu thích thiếu gia giả" xảy ra.

Mẹ Trác kìm nén sự tức giận bất ngờ, thái độ trở nên hiền lành hơn:

"Không làm gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ nên giới thiệu một người cho cậu nhận biết.,"

Cao Hoa Lăng đứng hình, lòng thầm run: Lẽ nào... bà ta biết rồi?!

lúc này chỉ hận không thể rời khỏi Trác gia ngay lập tức, nhưng lại lo lắng thái độ của mẹ Trác thay đổi, liệu có phải bà đang muốn thăm dò điều gì không.

Nhất thời không tiến không lùi, đứng chôn chân tại chỗ, nghi hoặc hỏi: "Ai ạ?"

Trác phu nhân cười cười:
"Anh trai cậu."

Trái tim đang treo lơ lửng của Cao Hoa Lăng rơi phịch xuống. Cuối cùng cậu ta vẫn không cam lòng từ bỏ, định xem mẹ Trác rốt cuộc muốn giở trò gì.

Nghĩ vậy, Cao Hoa Lăng lại ngồi xuống: "Anh cả Trác Bùi sắp về ư? Vừa hay anh ấy chắc quen biết người nhà họ Cao, có thể chứng minh con tuyệt đối không phải nhị thiếu gia nhà họ Cao."

Trác phu nhân không đáp, chỉ vẫy người hầu đến trước mặt, dặn dò

"Chuẩn bị hai chiếc xe, tôi muốn ra ngoài một chuyến."

Trác Đề bắt sóng ngay, mắt sáng rỡ:

"Con cũng đi! Con cũng đi!"

【Trực tiếp ăn dưa tại hiện trường, màn gặp mặt giữa thật – giả thiếu gia, ai bỏ lỡ là thiệt đó!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com