Chương 5
Nhưng còn chưa kịp để Trác Đề nói rõ địa điểm cụ thể, camera đã cắt cảnh, rời khỏi phạm vi quay. Trên màn hình chỉ còn lại một đám cư dân mạng ngồi trong gió hỗn loạn mà gào thét:
[ Rốt cuộc là ở đâu?! Có lòng xem dưa thì nói ra đi chứ! ]
Người rối như tơ vò nhất lúc này không ai khác chính là quản lý của Kỷ Tư Tư. Cô nàng đang gào thét gọi điện cho nghệ sĩ nhà mình, gọi hoài không nghe, nhắn tin không rep, người cũng không thấy đâu. Cái sự lo giờ đã lên level "tới giới hạn nhân loại", chỉ thiếu nước ôm đầu ngồi khóc.
Trong khi đó, Trác Đề thì như cá gặp nước, hí hửng mò tới khu vực nghi có dưa nóng. Được hóng dưa ngay tại hiện trường, tim đập phập phồng y như đang tham gia show thực tế sống còn.
Hành lang tầng hai, hai bóng người đang ép sát tường, nhìn trước ngó sau như đang làm chuyện mờ ám. Trác Đề vừa đi ngang thì bất ngờ bị kéo lại, một người ghé sát tai thì thào:
"Suỵt! Im lặng nào, nhỏ tiếng thôi!"
Trác Đề quay qua nhìn, ủa quen vậy? Đối phương cũng ngớ người:
"Ủa? Là cậu sao?"
Ra là nam diễn viên từng ngồi cạnh Trác Đề tại lễ trao giải, từng cùng cậu coi live màn "xé áo vạch mặt" đình đám của ảnh hậu mới và tiểu hoa ngọc nữ. Nay gặp lại nơi hiện trường hóng drama, quả là duyên trời định.
Anh chàng thấy có đồng minh thì phấn khởi ra mặt, nắm tay Trác Đề thì thầm:
"Nghe gì chưa? Kỷ Tư Tư bắt tay với bác sĩ chủ trị, tính tạo chuyện lớn tại hiện trường!"
Trác Đề chớp mắt vô tội:
"Ủa vậy hả? Tôi chưa biết gì hết trơn á..."
(Và vâng, bạn chính là nguồn phát tin sốc này đấy.)
Nam diễn viên dáo dác nhìn quanh, giọng hào hứng như vừa nhặt được kim cương:
"Tin này bị phòng làm việc của cổ đè rồi, tôi phải bám sát mới moi ra thêm được tình tiết mới!"
Trác Đề liếc thấy camera theo sau, ngạc nhiên hỏi:
"Quay phim theo làm gì vậy?"
Anh chàng nháy mắt thần bí:
"Quay làm tư liệu! Dưa ngon mà không quay lại thì tiếc lắm, đúng không?"
Sợ lỡ mất cú plot twist vàng mười, Trác Đề gật như gà mổ thóc, mắt thì vẫn dán vào cuối hành lang.
"Hai người cứ đi trước, tôi ra ngoài hít chút khí trời." – Cậu giả bộ nói.
Ai ngờ anh chàng kia nhiệt tình đến lạ:
"Không sao, tôi ra chung luôn! Đang định ra hút điếu thuốc nè."
Thế là Trác Đề bị kéo đi, đành miễn cưỡng gia nhập đoàn dạo chơi bất đắc dĩ.
Vừa ra tới sân phơi, từ hướng đối diện, Từ Dĩ Ý và Mạnh Thành Huân cũng đang đi tới. Vừa thấy Trác Đề, Mạnh đại gia hỏi:
"Mấy người định đi đâu vậy?"
Nam diễn viên suýt trẹo cổ vì bất ngờ – hóa ra Trác Đề quen với đại lão nhà họ Mạnh?
Trác Đề chỉnh kính, cố gắng giữ phong thái lạnh lùng:
"Đi dạo một vòng thôi."
Mạnh Thành Huân gật đầu, quay sang Từ Dĩ Ý:
"Hay là đi cùng luôn? Trong kia bí bách quá."
Từ Dĩ Ý buồn rầu gật đầu, thế là đoàn hóng drama lại thêm thành viên. Trác Đề trong lòng kêu trời:
【Xong, thành tour xem kịch tập thể rồi!】
【Kỷ Tư Tư à, lần này chắc cô đi vào lịch sử giải trí rồi... mà là lịch sử hình sự!】
Vừa đi, nam diễn viên vừa tò mò:
"Ủa, cô với Kỷ Tư Tư thân thiết dữ lắm mà? Giờ sao lại thành ra thế này?"
Từ Dĩ Ý buồn buồn đáp:
"Tôi cũng không rõ... Chẳng biết có phải mình từng làm gì khiến cô ấy tổn thương hay không..."
Trác Đề bên cạnh suýt trừng mắt:
【Tổn thương cái nỗi gì?! Ngay từ đầu người ta bám theo vì thấy cô có tiềm năng nổi tiếng chớ tình cảm gì ở đây!】
【Trong giới này, không mưu danh thì cũng cầu lợi. Kỷ Tư Tư từ đầu đã có toan tính rồi!】
Từ Dĩ Ý vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:
"Dù sao cũng là bạn cũ, tôi không muốn truy cùng diệt tận. Chỉ mong cô ấy sống đàng hoàng hơn một chút..."
Không nhịn được nữa, Trác Đề buột miệng:
"Biết đâu từ đầu đã chẳng có cái gọi là bạn cũ đâu."
Từ Dĩ Ý quay qua, ánh mắt nghi hoặc, nhưng chưa kịp hỏi gì thì họ đã bước vào sân phơi.
Ngay lúc ấy, tiếng phụ nữ chua loét vang lên:
"Chỉ cần tối nay ông khiến Từ Dĩ Ý tái phát bệnh, tôi lập tức chuyển tiền!"
Tiếp theo là giọng đàn ông trầm khàn:
"Câu này cô nói nhiều lần rồi đấy. Chuyển tiền trước, không thì tôi bóc hết chuyện cô làm."
"Anh dám? Nếu tôi ngã ngựa thì anh cũng chết chung!"
Từng chữ một rơi gọn vào ống kính livestream như kịch bản sẵn có. Từ Dĩ Ý tái mặt. Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết: Kỷ Tư Tư.
Mà đối người nói chuyện với của cô ta – chính là bác sĩ chủ trị từng theo dõi sức khỏe tâm lý của Từ Dĩ Ý. Người mà năm xưa... chính Kỷ Tư Tư giới thiệu.
Cả hai vẫn đang đứng sau bụi cây, chưa hề phát hiện có khán giả.
"Đây là lần cuối. Không chuyển tiền thì..." – bác sĩ chưa nói hết câu, Kỷ Tư Tư đã cắt ngang:
"Yên tâm! Tôi không thiếu tiền anh. Mau đưa thuốc đây! Nhân lúc buổi phỏng vấn còn đang quay, tôi sẽ khiến Từ Dĩ Ý phát điên trước ống kính, rồi vu cho cô ta đẩy tôi ngã gây sảy thai!"
Bác sĩ chần chừ, rồi cũng đưa ra một lọ nhỏ:
"Chỉ hai viên thôi. Nghiền ra, pha nước. Quá liều là đi luôn đấy, đừng trách tôi không nhắc."
Ngay giây phút đó, cư dân mạng bùng nổ. Livestream đang bật. Mọi thứ truyền hình trực tiếp không che, không cắt.
[Ủa tôi tưởng ăn dưa tình cảm, sao lật sang dưa hình sự rồi?]
[Kỷ Tư Tư chơi lớn quá, lên hẳn bản tin thời sự luôn!]
["Khuê mật" hóa phản diện, tôi muốn độn thổ dùm cổ luôn á!]
Bình luận dội về ào ào như sóng thần, che trắng cả màn hình.
Cùng lúc đó, Từ Dĩ Ý bước lên, đối mặt trực diện với Kỷ Tư Tư – khung cảnh đạt đỉnh cao trào.
"Bốp ——!"
Một cái tát giòn tan nổ bên tai. Mặt Kỷ Tư Tư lệch hẳn sang một bên, bỏng rát như vừa áp chảo.
"Kỷ Tư Tư, cô thật khiến tôi thất vọng."
Giọng nói ấy bình thản, nhưng mỗi chữ như đâm xuyên lòng người. Những kỷ niệm từng được cất giữ cẩn thận, giờ hóa thành tro bụi trong ngọn lửa giận dữ.
【Từ Dĩ Ý lần này, chắc chắn không còn lòng vị tha cho cô nữa rồi.】
Kỷ Tư Tư ôm mặt, ngước mắt lên, chỉ thấy một đoàn người lù lù đứng đó, ống kính đen ngòm chĩa thẳng.
Đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch:
"Dĩ Ý... Mấy người sao lại ở đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com