Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Muốn làm gì?" Jongseong hiểu rõ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Jungwon lúng túng, lặng lẽ nhìn xuống dưới: "Tớ muốn... giải thích hiểu lầm này với mọi người."

"Hiểu lầm?"

"Nhất định phải giải thích, thật ra thì tớ không phải bạn trai của anh," Cậu nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình, "Nếu bị mọi người hiểu lầm thì sẽ không tốt. Mặc dù tớ..." Cậu tạm dừng.

"Mặc dù thích tôi? Nhưng không muốn gây rắc rối cho tôi?"

"..."

Jongseong dùng ánh mắt hướng về phía mấy người trong K&K: "Đi đi."

"Ừ."

Không sao đâu, Jungwon, cố lên nào.

Cậu hít sâu một hơi, tự động viên mình.

Jongseong chợt nói thêm: "Trong vòng một phút phải nói cho rõ, đừng làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của bọn họ."

"Một phút ư?"

"Sao? Không làm được?"

"..."

Làm sao trong một phút có thể giải thích rõ được chứ, còn không làm cho mọi người hỏi tới hỏi lui rồi nghĩ lung tung...

"Không làm được, vậy chờ đến khi cuộc thi đấu kết thúc rồi nói." Tầm mắt Jongseong lại hướng về màn hình điện thoại, xác định thời điểm, "Đi đây."

Nói xong, anh bỏ tất cả những thứ lộn xộn ném vào trong túi balô dưới chân, kéo khóa rồi đứng dậy.

Anh không chỉ thấy đau họng, bả vai và cổ cũng hơi mỏi, chắc hẳn là do thức suốt đêm hôm qua thành ra như vậy. Vậy nên sau khi đứng dậy, tự nhiên lắc lắc cổ, đấm đấm vai, sau đó nhìn đám người K&K đối diện nghiêng nghiêng đầu, ý là: vào sân đi.

Mọi người trong K&K lập tức lấy chuột và bàn phím của mình, thấy "chị dâu" và người bạn của "chị dâu" đi theo lão đại, giữ khoảng cách nhất định phía sau, vào khu vực chính diện.

Lối đi thật là dài, anh đi xa đằng trước, cậu ôm chiếc túi, nhanh chóng chạy theo phía sau.

Dáng người thật đẹp...

Jungwon lặng lẽ nhìn bóng lưng cao gầy của anh, thậm chí cảm thấy dáng vẻ thảnh thơi có phần không nghiêm chỉnh của anh cũng thật phong độ... vừa nhìn, rồi lại cúi đầu, ôm chặt chiếc balô.

Trong người như có luồng điện xoẹt qua, không nhịn được bật cười.

Quá hạnh phúc... vậy mà có thể đi cùng anh xem thi đấu...

Đây là một cung thể thao khép kín.

Trước khu vực thi đấu là nhân viên làm việc trong câu lạc bộ và một số tuyển thủ dự bị, đội K&K vào trễ nhất, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của mọi người trong cung thể thao, từng người từng người đi tới. Jungwon đi theo sau lưng Jongseong, bên tai đều là tiếng nhạc, cậu liếc nhìn lên võ đài, hai hàng máy tính chia thành hai nhóm ở hai bên, trống trơn, không có một ai.

Dựa theo kinh nghiệm lần trước, lát nữa sẽ thi đấu ở đây?

"Điện hạ, điện hạ," Beomgyu đi bên cạnh nhìn xung quanh hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, "Nhớ giúp tớ xin chữ ký đấy," Cậu vẫn biết rằng lát nữa Jungwon sẽ ngồi bên cạnh Jongseong, bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói, nếu không sẽ không kịp nữa.

"Ấy, không được," Jungwon lập tức căng thẳng, làm như bị kẻ trộm rỉ tai, "Tớ sợ anh ấy tức giận, sẽ đuổi chúng ta ra ngoài..."

"Hả? Cậu sợ sao?" Beomgyu muốn ngất xỉu, "Xin chữ ký người đàn ông của cậu thì sao chứ?"

"Anh ấy không phải... Haizzz," Bây giờ cậu không dám nói đến ba chữ "người đàn ông của tớ", nghẹn lời, lặng lẽ nhỏ giọng nói rõ, "Tớ thích anh ấy, còn anh ấy... không thích tớ."

"Hả?!" Beomgyu không dám tin, tuyệt đối không thể tin được!!

Cá lội trong mật thất theo đuổi đàn ông, quả thật...không thể nào tưởng tượng được.

Từ ngày cậu quen Jungwon, đã có fan hâm mộ thổ lộ với cậu, người này còn viết mấy vạn chữ để tỏ tình, rồi còn làm video... Mọi phương thức theo đuổi đều đã gặp qua rồi, cái này thì hoàn toàn không có hiệu quả. Mới vừa rồi cậu còn nghĩ, nam thần của chồng mình đã có cách gì mà hai lần liền thu phục được Jungwon...

Thì ra là! Là cậu theo đuổi anh trước?!

Mấu chốt là! Không thích là có ý gì? Không xứng đáng ư?

...

Beomgyu nhìn nét mặt của cậu, dáng vẻ thành thật, còn tai thì đỏ ửng lên, quả thực là... không giống nói dối...

Beomgyu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cần được tiếp thu lại một chút.

Cứ ngẩn ngơ như vậy mà quên mất chồng mình đã giao nhiệm vụ xin chữ ký, tự động ngồi sau lưng hai người, bắt đầu yên lặng suy nghĩ lời nói của Jungwon có phải sự thật hay không...

Nếu như là yêu đơn phương, vậy tên thần Jongseong này có ý gì?

Lạt mềm buộc chặt sao?

...

Jongseong ngồi xuống ghế có dán chữ K&K, bên trái là của đội, còn bên kia chính là câu lạc bộ SP. Jungwon ngồi xuống bên cạnh, chợt phát hiện, ở bên SP cũng có một vài ánh mắt sáng rực nhìn sang, hơn nữa... còn có cậu trai tóc ngắn, gương mặt đẹp trai, là người ban nãy đỡ cậu đứng lên.

Đối phương nhìn sang, cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nở nụ cười với cậu ấy.

Chợt, người ngồi bên cạnh quay đầu sang, nhìn cậu.

Hả?

Jungwon nhìn anh, sao vậy?

"Cậu biết cậu ta?"

"Không biết," Cậu nói thành thật, "Vừa rồi ở bên ngoài, tớ chen chúc trong đám đông, cậu ấy đã đỡ tớ."

Có vấn đề gì sao?

Tại sao anh có vẻ... không vui?

Đúng vậy a, tại sao lại quên chứ, SP đối đầu với K&K mà, cậu yên lặng sám hối.

Ánh mắt anh tối sầm lại nhìn lên võ đài, qua mấy giây, chợt hỏi: "Biết cậu ta là ai không?"

Hả? Cậu lắc đầu: "Không biết..."

"Appledog của SP, mười năm trước là player vô địch CS, bây giờ là đội trưởng của SP." Anh nói xong, cảm thấy mình vừa nói nhảm, cậu này căn bản không hiểu gì về game.

??!!

Trời ơi, là Appledog?

Jungwon chợt thấy vô cùng khẩn trương.

Đây chính là người... anh từng thích mười năm rồi sao?

Mười năm...

Cho nên... anh mới đặc biệt nói với cậu...

Là muốn nhắc nhở cậu, anh đã có người trong lòng rồi sao...

Cậu khép hờ mắt, nhìn chằm chằm giày của mình, chợt thấy trong lòng vô cùng trống trải, cái gì mà có chút niềm vui mới chớm nở đã biến mất, chẳng qua là cảm thấy như đứng trên đống lửa, không biết nên đáp lại thế nào... Bây giờ đứng dậy rồi yên lặng rời đi sao? Mọi người đều nói phải rõ ràng như vậy. Nhưng... Người dẫn chương trình đã bắt đầu cất tiếng nói, trực tiếp đi ngay lúc này, có ảnh hưởng gì không...

"Anh Jongseong," Cậu nhỏ giọng hỏi, "Tớ có cần... thừa dịp chưa chính thức bắt đầu rời đi không?"

Jongseong có phần không hiểu: "Sao lại đi?"

"Ngồi ở đây, sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Hiểu lầm tớ là bạn trai của anh. Nếu như đã hiểu lầm, nhất định cậu ấy sẽ tức giận, anh sẽ gặp... phiền toái."

...

Jongseong rốt cuộc đã hiểu.

Hiểu cậu đang nghĩ gì.

Cậu nghĩ rằng anh và Appledog có quan hệ? Hoặc là, cho rằng anh thầm yêu Appledog sao?

Đùa gì thế?

Anh nhất thời cảm thấy nực cười, thật là nằm cũng trúng đạn: "Cậu ta tức giận hay không, không liên quan tới tôi. Chỉ là—"

Hả?

Đợi chút...

Không liên quan? Anh nói không liên quan?

Vì muốn tránh để những người ngoài cuộc nghe thấy, Jongseong cúi đầu, gần như là sát bên tai cậu, cười nhạo: "Cậu à, thông tin của cậu sai rồi. Không phải nói thích tôi sao? Sao ngay cả việc tôi độc thân, hơn nữa còn không hứng thú với phụ nữ cũng không biết chứ?"

"Tớ..."

"À, đúng," Anh nói thêm, "Không chỉ là phụ nữ, đối với đàn ông tôi cũng không có hứng thú."

...

...

Sau đó, mọi người trong K&K ngồi ở hàng ghế thứ ba, cùng với những người trong câu lạc bộ khác gần đó quan sát thấy một khung cảnh với vẻ đùa giỡn: lão đại K&K Park Jongseong quay đầu sang, rỉ tai nói với bạn trai mình một câu, thành công biến cậu thiếu niên nhỏ một giây sau mặt đỏ tới mang tai, hai tay che miệng, hai người nhìn nhau chừng mười giây, bỗng nhiên cậu vùi mặt xuống balô...

Chuyện này...

Trong tin đồn không gần phụ nữ ấy...

Là đùa giỡn thôi ư?!

Điều này rõ ràng là cao thủ tình trường a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com