26
Sau đó trên đường đi, Park Jongseong không còn giữ thái độ khi ở trường, từ đầu tới cuối chỉ an tĩnh lái xe.
Yang Jungwon ngồi ở ghế phụ bên cạnh, liên tục ngắm anh.
Vậy là... định đi đâu?
Nhưng người bạn Tiểu Bạch ngồi ở phía sau càng yên lặng hơn, quả thật như là điều hòa nhiệt độ với áp suất thấp, khiến cậu cái gì cũng không dám hỏi. Hơn nữa... Tiểu Bạch đã từng vô địch ACM sao? Vậy mà cậu... hoàn toàn không có ấn tượng...
T.T Mỗi ngày tôi đã làm cái gì vậy chứ.
Trước khi xe lái vào trạm xăng, điện thoại Park Sunghoon rung lên: "Em có điện thoại, cứ cho em xuống ven đường là được." Cậu ta giơ điện thoại của mình, xuống xe trước. Dừng xe, xếp hàng.
Lúc này Yang Jungwon mới lén nhìn trán anh.
Park Jongseong phát hiện: "Định làm gì?"
"Chỗ này của anh," Cậu chỉ vào vết bầm trên trán anh, "Làm sao vậy?"
"..."
"Đau không?" Cậu tiếp tục nhỏ giọng quan tâm.
"..."
Anh cười, nhìn lại cậu.
Hả?
Bỗng nhiên, cậu thấy hoa mắt: "A!"
Yang Jungwon cắn răng che trán, đau quá.
Sao lại gõ lên đầu mình...
"Đau không?" Anh còn cố ý hỏi.
Cậu đau đến như vậy, nước mắt chực rơi xuống, bị bắt nạt nhất thời nghẹn giọng không nói nên lời.
Lúc này anh mới bỏ qua, xoa xoa đầu cậu: "Chỉ đùa em thôi, khóc cái gì chứ."
...
Sau đó, Park Sunghoon ra ngoài trạm xăng một lát rồi lên xe, phát hiện ra trán cậu trai ngồi ở hàng ghế trước hồng hồng, mắt cũng ửng lên, có chút bất ngờ nhìn người không chút để ý khởi động xe đi.
Đùa kiểu mới à? Park Sunghoon khó hiểu.
Rời khỏi trạm xăng, xe đi vào một khu biệt thự thì Yang Jungwon không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu thế?"
"Nhà tôi." Anh đánh tay lái.
Đạp chân ga, xe đi thẳng vào phía bắc của khu biệt thự.
Hả? Cậu nhìn bốn phía.
Nhà anh?
Xe nhanh chóng đi vào gara, Park Sunghoon mở cửa ra trước, xuống xe, đi thẳng vào thang máy.
Lúc này anh mới giải thích: "Ông nội tôi muốn gặp em, cùng nhau ăn bữa cơm."
"Vâng." Cậu gật đầu, có chút mất mát.
Thì ra là để lấp liếm.
Anh tháo dây an toàn ra.
Thật ra cũng không có gì, dù sao cũng quen biết trưởng bối, phải không, Yang Jungwon? Cậu an ủi mình, nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng, đã tháo dây an toàn ra rồi, nhưng lại không xuống xe.
Park Jongseong nhìn cậu ngồi yên tại chỗ, bộ mặt lộ vẻ "thất vọng tràn trề" nghĩ "thì ra là như vậy", ngoắc ngón tay với cậu.
Hử? Cậu lại gần.
Anh mỉm cười: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không như vậy nữa. Sờ cũng đã cho em sờ rồi, hôn cũng để em hôn, vậy thì nên đền bù một chút phải không?"
...
Cậu khẽ xù lông, ngồi thẳng người lên.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Chuyện nhỏ chuyện nhỏ... Đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt, Yang Jungwon mày đừng đỏ mặt a...
Nhưng căn bản không khống chế được, dường như vì một câu nói của anh, lại một lần nữa nhớ về đêm đó -
Ôm cánh tay...
Làn da nóng bỏng...
Sát vào chân...
Còn nữa, môi của mình đã lướt qua xương quai xanh của anh... cằm... vành tai... mặt... sống mũi...
Đầu óc cậu ong ong, siết chặt túi của mình, trong đầu đều là—
"Muốn quà gì?"
"Muốn..."
"Hử? Muốn cái gì?"
"Muốn..."
...
Không biết anh đã xuống xe khi nào, cho đến khi có người gõ vào cửa xe, rốt cuộc cậu mới thức tỉnh, cách cửa kính xe nhìn thấy anh vẫy tay, ra hiệu bảo cậu xuống xe, liền đỏ bừng mặt mở cửa ra.
Không dám ngẩng đầu lên đi theo anh.
Vào thang máy, rồi ra ngoài, mở cửa, thay dép.
Ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách, trên đầu gối đặt một quyển sách dày bìa cứng, ông cụ nhìn thấy họ đi vào, liền tháo kính lão ra, nở nụ cười: "Wonie à, tới đây."
Đầu óc cậu vẫn lâng lâng như bột nhão, nghe lời đi tới.
"Tên Park Jongseong kia còn nói cháu không rảnh, không phải đã tới đây rồi sao? Chuyện trên lớp xong rồi à?"
"Dạ vâng, xong xuôi rồi ạ."
"Trán cháu sao lại đỏ lên như vậy?" Lão nhân gia nhìn thấy vết đỏ ửng lên trên trán cậu.
"...Không sao đâu ạ." Cậu sờ trán.
"Gia gia cuối tuần phải đi xa, chắc là rất lâu nữa mới bay trở về nước," Ông cụ cười hiền từ xoa đầu cậu, hỏi, "Nghe ba mẹ cháu nói từ nhỏ cháu rất sợ đi máy bay? Bây giờ vẫn như vậy sao?"
Sợ máy bay? Park Jongseong ngờ vực nhìn cậu.
"À... Vâng, cháu thật sự không dám ngồi máy bay." Cậu nhắm mắt trả lời.
Thật ra thì căn bản không phải là cậu sợ đi máy bay, chỉ là ba mẹ không muốn cậu rời khỏi phạm vi quản lý, sợ cậu không chăm sóc tốt cho bản thân, dứt khoát nói như vậy, nói cậu không dám ngồi máy bay, cũng hủy bỏ rất nhiều ý định của nhiều người muốn đưa cậu đi nước ngoài.
Park Jongseong nhìn ra cậu đang nói dối, chỉ là, không có hứng thú vạch trần.
"Ầy... Vậy có chút phiền toái," Ông cụ khẽ nhíu mày, "Hôn lễ phải tổ chức ở trong nước rồi."
Kết hôn?! Cậu lắp bắp, chuyện này quyết định khi nào vậy...
"Cháu chưa nói sẽ kết hôn." Park Jongseong thờ ơ tiếp lời.
Vừa dứt lời, quyển sách bìa cứng bay vèo qua trước mặt Yang Jungwon.
Park Jongseong đưa tay ngăn lại, suýt nữa đã bị ném trúng mặt.
"Để cho cháu tự tìm một người thích hợp, cháu lại đi lừa gạt con trai nhà người ta, lừa gạt được rồi, lại không kết hôn, vậy muốn làm gì đây hả?" Ông cụ giận dữ gõ gậy xuống đất, "Đưa quyển sách cho ta!"
Anh nhún vai, cử động cánh tay vừa bị ném trúng, đoán hẳn là không bị gãy xương... Nhanh chóng khom lưng nhặt sách lên, đưa cho ông.
Yang Jungwon ngây ngẩn cả người.
"Đứng lại," Ông cụ gọi anh đang định rời đi, "Đi đâu?"
"Lên lầu họp, ngày mai phải bay đến Quảng Châu, cơm tối để họ tiếp ông là được rồi." Nói xong, quay lưng về phía phòng khách, phất tay.
"Cháu trở lại cho ta!"
Một câu nói vô nghĩa vang lên, không có hồi đáp.
Người kia đã lên lầu...
Ông cụ đã tức giận đập gậy: "Lại trò chơi! Trò chơi! Từ mười mấy tuổi cũng chỉ biết đến trò chơi!" Lão nhân gia ho khan hai tiếng, kéo Wonie ngồi xuống, "Wonie à, thật là khổ cho cháu, đứa cháu trai của ta không có tiền đồ, cũng chỉ biết chơi... Trưởng thành rồi mà, haiz! Không biết làm những chuyện đứng đắn!"
Rất... tốt nha.
Cậu thầm nghĩ, yên lặng một lát, vẫn không nhịn được giải thích thay cậu ấy:
"Không có khổ đâu ạ, cháu còn rất thích cậu ấy chơi trò chơi."
Lão nhân gia sững sờ, thở dài, quả nhiên là bị cái tên tiểu tử hỗn đản kia lừa gạt rồi.
"Thật đó ạ," Yang Jungwon cảm thấy ông cụ vẫn không tin, nghiêm túc giải thích,
"Mặc dù cháu không biết chơi, nhưng cháu biết cậu ấy không phải chỉ chơi đùa, đó là một hạng mục thể thao, quốc gia đã công nhận đó là một thể loại thể thao. Mười năm trước, khi cậu ấy mới bắt đầu, hoàn cảnh trong nước rất khó khăn, không có huấn luyện viên, không có câu lạc bộ, không có những tiền bối đầy kinh nghiệm, những thành viên trong đội lại có thể thi đấu như vậy, khiến cả thế giới đều biết đến một chiến đội đến từ Trung Quốc, gọi là đội Solo, có người từ Trung Quốc, là Park Jongseong. Đạt rất nhiều giải thưởng –"
Cậu nhẹ giọng nói:
"Hơn nữa khi nhìn thấy thời điểm cậu ấy tuyên bố giải nghệ, cháu thật sự rất đau lòng, có thể hiểu được tình yêu của cậu ấy đối với trò chơi."
"Tuyên bố giải nghệ?" Lão nhân gia dĩ nhiên không biết đó là gì.
Tuyên bố giải nghệ.
Năm đó, cậu ấy đang đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì đột nhiên nghỉ thi đấu, đã nói đến lời đó.
Từng được rất nhiều người hâm mộ dùng làm chữ ký.
Đến nay vẫn được ghi lại trên mấy trăm diễn đàn, trang cá nhân, website chính thức:
"Quá khứ ba tháng hai năm, thắng có, thua có, đã từng khóc, rồi cười, bị nghi ngờ, gặp scandal, bị chỉ trích, bị 'biển đen', chưa bao giờ giải thích, cũng không cần phải giải thích, đêm nay cuối cùng cũng giải tán, công thành danh toại, vô vàn sự hoang đường."
Cậu kể lại.
Không thiếu một chữ, nói lại hết toàn bộ.
Câu nói này, lão nhân gia trái lại chưa từng nghe qua.
Nhưng dĩ nhiên ông cụ cũng không hẳn là ghét thi đấu điện tử, dù sao hai đứa cháu nội trong nhà, cả cháu ngoại đầu dấn thân vào cái này. Tất cả đều bị tẩy não, chỉ là nghĩ tương lai cháu đích tôn chỉ tập trung tinh thần vào trò chơi, chắc hẳn... sẽ có rất nhiều lời đồn đại.
Xem ra, cậu trai này thật sự rất sùng bái và cũng rất hiểu nó.
Lão nhân gia có phần an tâm.
Ngồi hàn huyên chừng một giờ, lão nhân gia cũng thấy hơi mệt.
Cậu đỡ lão nhân gia vào phòng trên lầu hai, đóng cửa phòng lại, thở dài.
Quay người lại, chợt thấy Park Jongseong chẳng biết đã xuất hiện ở cầu thang từ lúc nào, một tay để trong túi quần, một tay cầm chiếc cốc màu đen, vừa từ trên cao nhìn xuống cậu, vừa uống nước trong cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com