Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Chỗ phía trước cửa bị đâm vào, điều duy nhất người trên giường làm chính là: giả chết.

0.0........

Cậu không ngừng thở phì phò, đầu óc mờ mịt, mờ mịt.......trắng xóa.

Phanh một tiếng, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Cậu rốt cuộc chậm rãi vươn tay, lén lút kéo lấy ga trải giường dưới thân, lăn lăn, trực tiếp chui vào. Cái kia đâu cái kia đâu, à, đúng rồi, trên cánh tay.........Cậu dùng ga trải giường che lại, hít sâu hít sâu, ngón tay mềm nhũn, không còn khí lực.

Đợi tới lúc hoàn toàn mặc xong quần áo, mới từ từ chui đầu ra —-

Ách, đi thật rồi sao?

Chắc không giận đấy chứ? Vừa rồi Park Jongseong đá mấy cái, đầu gối chắc là, aiz, sẽ rất đau?

Hình như chỗ đó cũng rất yếu............

Yang Jungwon thở dài một hơi, thất bại, ngồi ở trên giường do dự.

T.T Làm sao bây giờ.........

Đã nói là muốn ở cùng anh cả đời rồi.

Cậu lấy tay sờ sờ ngực, vốn định áp chế con tim đang đập dồn dập, đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh ———— Thế mà lại cắn! Cậu ngã mạnh quỵ đầu gối xuống, như con tôm bị luộc chín, khí nóng bốc lên từ trong ra ngoài......

Park Jongseong ra khỏi phòng, mang theo áo sơ mi, hối hận.

Chết tiệt Park Jongseong!

Anh vừa đi vừa trùm áo vào, đi được vài chục bước, nhịn không được hung hăng đá vào bức tường trước mặt.

Mấy đội viên nhỏ tuổi trước mặt đang cười hì hì vẻ chào hỏi, một đám liền ngây người, hoàn toàn không dám động đậy, giả chết, giả làm không khí, hay giả làm cái gì đấy cũng được, giả làm cái tường bị đá kia cũng ok luôn, chủ yếu là không được để cho Lão đại phát hiện ——–

Park Jongseong đang áp chế không thấy được mấy tên tiểu tử bên cạnh, đi qua sát bên, không nói một lời liền đi khỏi trụ sở K&K .

Đi xuống hầm gara, lái xe thẳng đến trung tâm thương mại thành phố.

Đi xuống đến tầng một dưới mặt đất, bắt đầu đi qua rất nhiều quầy, mua mua mua, bánh su kem, bánh macaron, bánh pudding, ô mai, bánh ngọt..........Cuối cùng, lúc đem một chồng hóa đơn đi quẹt thẻ, ngay cả cô thu ngân cũng cho rằng đại soái ca này muốn mở nhà trẻ ở nhà để các bạn nhỏ trong gia đình tụ hội.

Dựa vào kinh nghiệm lúc anh nuôi thú cưng, mua cho con mèo nóng tính ruột cá mà nó thích ăn là biện pháp hay. Anh thật sự không có kinh nghiệm dỗ người yêu, giống như ngày trước Solo có tiền liền mua các loại đồ ăn vặt hiếm có, kỳ lạ, đắt tiền cho appledog.........Gặp qua hai kinh nghiệm như vậy, liền làm quyết định này.

Đem hết đồ lên xe có chút tốn sức, đem lên lầu càng mệt hơn nữa.

Chủ yếu là do nếu không giữ cân đối, chỉ sợ bánh ngọt trong hộp sẽ bị đổ mất.

Nửa tiếng sau, anh lại một lần nữa đứng trước cửa phòng mình ở ký túc xá, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngộ nhỡ cậu bé kia tự chạy đi mất thì làm sao bây giờ? Đi đến trường tìm? Cũng còn đơn giản. Nếu chạy về nhà..............Anh nghĩ mình đã từng cố gắng muốn cha mẹ cậu chán ghét việc này, có phần.........bó tay?

Nhất định là bó tay.

Mấy từ kỳ lạ này nhảy ra trong đầu, làm anh tự giễu cười cười.

Lấy thẻ phòng ra, quẹt thẻ.

Lúc đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cậu bé kia đang nhàn rỗi, chống cằm, đang đung đưa trước máy tính của anh. Quần áo giường chân giường đã biến mất, đồng được chồng lên rồi, thành một đống.

Tốt lắm, thoạt nhìn.......tình trạng này rất tốt.

Anh lướt qua màn hình máy tính, phát hiện là trang mạng, cũng không nhìn nhiều nữa.

"Anh đã về rồi?" Wonie quay đầu lại, cười xinh, rất ngượng ngùng.

Tốt lắm, thoạt nhìn cảm xúc cũng không tồi.

Anh đem một đống bịch, hộp giấy màu hồng, đỏ, xanh nhạt.........còn có các màu sắc cậu bé kia vừa nhìn đã thích treo lên song cửa sổ, trầm mặc, đi qua, xoay người, ôm lấy lưng và chân của cậu, bế lên.

Sau đó đổi lại, chính mình ngồi trên ghế.

Lúc Wonie ngồi trên đùi anh, cánh tay lập tức vòng lên cổ anh...........

"Tâm tình anh không tốt lắm, ở Tam Á cãi nhau với đồng đội cũ một trận, thiếu chút nữa đánh nhau."

"Vâng........." Cậu cảm thấy tư thế này hơi bất tiện, điều chỉnh một chút, vòng chân qua đùi anh.

Anh nhíu mi, loại tư thế này............."Ở triển lãm nghe người ta nói em phải tham gia COS, cũng rất không dễ chịu." Dù sao cái loại trang phục COS này cũng rất hở hang, dáng người cậu lại tốt như vậy, thật sự không thích hợp làm đại diện.

"Ừ......." Ánh mắt cậu lóe lên, "Anh ghen."

.............

Anh cảm thấy không đúng lắm.

Loại cảm giác này............

Anh nhanh chóng tìm trong phòng một vài đồ vật chứng minh phỏng đoán của mình là đúng, sau đó thành công tìm thấy trong thùng rác hai lon bia. Thân thể nhỏ bé kia đã muốn kín kẽ dựa sát vào người anh, anh muốn trốn rồi, nhưng không còn chỗ nào nữa.....

Bình tĩnh, Park Jongseong.

Bình tĩnh.

Tốt lắm, tránh ngực cậu đi, cố gắng tránh đi.

Môi cậu mềm mại, ngây ngô, còn có đôi tay nhỏ bé kia, ở trên cổ cùng xương quai xanh của anh cọ xát, thuận tiện nhẹ giọng than thở: "Em....không rành lắm, lên mạng tìm..........."

Lúc Park Jongseong dùng vài giây, nhận thức rõ ràng ý tứ ngấm ngầm của câu này, quét mắt qua màn hình máy tính.

Mẹ kiếp!

Anh nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, liền cảm giác được hơi ấm đặt ở trên mắt đang nhắm chặt của mình.

Mỗi bên chạm một cái, sau đó là mũi........

Anh vẫn không nhúc nhích, cố gắng làm cho mình không phát sinh quá nhiều cảm giác, nhưng lại không thể tỏ ra tránh né quá rõ ràng, cậu bé kia sẽ đau lòng............Lần này tuyệt đối không thể làm càn, ít nhất phải đợi tới lúc xác định, hoặc là....đính hôn đàng hoàng rồi hãy nói sau.

"Park Jongseong, anh là lần đầu tiên sao?"

..........Anh thật không muốn trả lời.

Nhưng nghĩ lại thấy Wonie sau khi uống rượu vẫn có thể nhớ rõ ràng mọi chuyện, vẫn nên trả lời thì tốt hơn.
Vì thế anh bất đắc dĩ, giọng rất thấp "Ừ" một tiếng.

Bởi vì câu này mà cậu ngây ngô nở nụ cười, bập môi hôn anh một ngụm: "Của em."

..........

Ngây ngô cười xong, cậu cũng rất nhanh chóng tiến công chiếm đóng, muốn cởi áo anh ra.

Jongseong hít một hơi sâu, lấy khuỷu tay chặn áo của mình lại, không cho cậu kéo ra, kết quả vạt áo bị vén lên, tay nhỏ bé của cậu liền trực tiếp sờ lên, nhéo nhéo, vân vê: "Thoải mái không?

Mẹ kiếp.

Anh muốn chạy trốn rồi.

Không thể đẩy cậu ra, đẩy ra rồi lại khóc mất, phải mau chóng nghĩ biện pháp, nghĩ ra cách gì đó hấp dẫn lực chú ý của cậu. Anh mở mắt ra, muốn nhanh chóng tìm kiếm đối  sách, làm thật quyết đoán, thoát khỏi cảnh túng quẫn này, không nghĩ tới lúc đang trợn mắt đó, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc cởi bỏ áo sơ mi có con bướm trên ngực của mình ra, tiếp tục cởi nút thắt.

Ngay lúc đó anh gần như đồng thời nắm lấy tay cậu, ách một tiếng muốn ngăn lại: "Đừng náo loạn."

Trong nháy mắt nắm lấy tay đó, đầu ngón tay cũng đụng phải chỗ không nên đụng, anh trầm mặc, áp chế, để chính mình không rơi vào mê hồn trận của cậu, cậu thì lại mịt mờ, mơ hồ tự hỏi, có phải trình tự có vấn đề hay không.

Ý, đúng rồi, trên mạng nói tiến công chiếm đóng không có cởi quần áo............

Cậu gật đầu, mặt đỏ bừng, lại ôm lấy thắt lưng anh, có chút không yên chất vấn anh: "Cái đó........giống như gãy chân vậy hả? Hay là đau giống như gãy xương?"

.............

Hỏi ra thành lời rồi, nhẹ nhàng tan vào không khí.

.............

Hương thơm trên người cậu rất mê người, anh muốn chôn mặt sâu trong làn tóc cậu, sau cái cổ nho nhỏ kia, chỗ mềm mại nhất, thơm nhất, muốn lưu lại nhất. Nghĩ như vậy, cũng phải dựa gần vào chỗ thuộc về anh.

Thuận tiện nhắc nhở chính mình, dừng lại, tất cả phải dừng ở đây.............

Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, nặng trĩu, buồn bực tới mức phát đau.

"Park Jongseong," cậu ngửa đầu, bị anh hôn đến ngứa rồi, "Em thích anh."

Thích đến nội hận một ngày có hai mươi lăm tiếng muốn ở cùng anh.

Liền dính vào anh, nhìn anh tức giận, nhìn anh cười, nhìn anh nóng nảy, nhìn anh làm việc.............

Anh nghe cậu nói, hương vị thuộc về riêng anh, dùng thanh âm nhỏ khó có thể nghe thấy, trả lời cậu: "Nghe thấy rồi."

Anh là của em, sớm hay muộn gì cũng là của em, đừng nôn nóng như thế...........em còn nhỏ.

Lời đi vào trong tim, nói không nên lời. Những lời như thế này, cả đời anh cũng không thể nói ra.

Nhưng đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, mấy đêm ở Tam Á, lúc nhìn mấy tên tiểu tử huấn luyện, lúc nhàm chán tham gia hoạt động giao lưu, thậm chí cả lúc ăn sáng, trước lúc lên đường đến sân bay, còn có lúc đứng phía xa trong triển lãm xem cậu ký tên đến nửa giờ, liên tục chuyển động cổ tay, tiếp tục vùi đầu khổ sở ký...........

"Đúng nha............." Cậu trai nhỏ còn thật sự rất muốn tấn công, ở bên trong áo anh vuốt vuốt, có chút xấu hổ, quan tâm hỏi một câu, "Anh có muốn tấn công trước không?"

.............

.............

.............

"..............Không cần thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com