9
"..."
Dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra, giọng nói của Park Jongseong mang vẻ lịch sự, nhưng rõ ràng chẳng có chút vui vẻ nào. Anh nhất định không thích người khác nhìn trộm chứng minh thư, không thích bị theo dõi tận cửa, càng không thích bị đuổi đến tận khách sạn như thế này.
Mấy ngày nay Yang Jungwon như bị trúng tà mà đi thích người ta, giờ phút này đứng ở đây, lại bị chính anh hỏi một câu "Tôi có gì đáng để thích", chẳng phải ngầm nói "Đừng thích tôi, tôi không có hứng thú với cậu" sao?
Jungwon cắn môi, một lúc sau mới khẽ lên tiếng:
"Xin lỗi... Em... em không phải cố ý đi theo anh. Chỉ là ở sân bay tình cờ gặp lại anh, anh và những người khác đều mặc đồng phục thể thao, trông rất vui vẻ... Em hỏi bạn em, bạn nói ở đây có cuộc thi đấu game, nên em đến xem thử, xem có phải anh đang thi đấu ở đây thật hay không..."
"Em... chỉ là muốn biết tuổi của anh, công việc, cuộc sống của anh, và anh thích làm gì.
Muốn anh biết đến em, hiểu em, nhớ đến em...
Muốn anh nhìn thấy những điều tốt nhất ở em... để rồi anh sẽ thích em...
Chứ không phải...
...như bây giờ."
Cậu cúi đầu, ngón tay nắm chặt lại.
"Tên của anh, em thấy trong sổ ghi chép ở quán net... Em không nên cố ý nhìn. Còn người bị xuất huyết dạ dày, em tình cờ nghe nhân viên ở đó nhắc tới, nghĩ là Riki - là anh, nên mới vội vàng muốn đến thăm... Chỉ muốn xem anh có sao không, thật sự không có ý định làm phiền."
Chỉ là, sau đó còn chưa kịp giải thích gì thì đã bị người đàn ông kia lôi vào phòng họp.
Sau đó...
Jungwon cúi đầu, cố gắng tự nhủ: Yang Jungwon mày ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì mất mặt nữa.
Nói xong rồi thì đi.
Ngàn vạn lần đừng do dự...
Park Jongseong cảm thấy cậu nhóc này đúng là khá thành thật, khẽ nhắm mắt lại, nhìn cậu.
Có phải mình nói chuyện hơi thẳng quá rồi không? Hình như lại hù dọa cậu ta...
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.
Sau đó tiếp tục vang lên, nhưng chẳng ai động đậy.
Jungwon vẫn còn mơ màng, nhẹ nhàng nhắc:
"Điện thoại của anh..."
Jongseong nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía... chiếc túi của Jungwon.
Là... điện thoại của cậu.
0.0?
Không ổn...
Hỏng rồi! Là đài phát thanh!
Jungwon chợt tỉnh táo, hoảng hốt nhìn anh, rồi lại nhìn quanh bốn phía.
Đây là... hành lang?
Ở đây mà nghe điện thoại? Quá... quá mất mặt!
Cuối cùng, cậu đành liều, nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi:
"Em... có thể dùng toalet ở đây không? Có một cuộc gọi rất gấp."
Jongseong chẳng để tâm, chỉ tay về một phía: "Bên kia."
Bố trí văn phòng hành chính có chút kỳ lạ, cửa nhà vệ sinh nằm ở gần giường, rất khuất.
Jungwon thở phào nhẹ nhõm, theo hướng tay chỉ của anh chạy vào, đóng cửa lại, hắng giọng, sau đó lấy điện thoại từ trong ba lô ra, áp lên tai.
Một giọng nói đầy nhiệt tình lập tức vang lên:
"Alo, chào cậu, cậu là Cá Mực Điện Hạ phải không?"
"Ừ... là em." Jungwon cố giữ giọng bình tĩnh.
"A, thật tuyệt quá! Cá Mực Điện Hạ! Em là fan cứng của cậu đây, hohoho, thất lễ quá... Cho em được bày tỏ một chút. Lúc học cấp ba em đã nghe nhạc cậu hát, nhờ vậy mà qua được bao nhiêu kỳ thi đó!"
"À, phải..." Jungwon nghe ra là một fan hâm mộ nhiệt huyết, nhưng lại không biết nên đáp lại thế nào.
Cho nên... Dần dà, cậu thường bị người ta nghĩ là lạnh nhạt.
"Khụ khụ, vậy thì tốt rồi! Tiết mục hôm nay, chúng ta đang trực tiếp kết nối với một nhân vật rất nổi tiếng, người có hàng chục vạn fan hâm mộ, lượt xem lên tới hàng triệu - chính là 'Cá Lội Trong Mật Thất'. Dĩ nhiên, mọi người thân thiết gọi cậu là 'Điện Hạ'. Giờ có thể chào hỏi mọi người một chút được không, Cá Mực Điện Hạ?"
"Chào mọi người, em là Cá Mực Nhỏ, tối nay mong mọi người chiếu cố nhiều. Gọi em là Cá Mực Nhỏ thôi, không cần gọi điện hạ đâu."
"Ôi trời! Điện Hạ của chúng ta đang bán manh rồi! Có bạn gửi câu hỏi, hỏi rằng... 'Điện Hạ có thể làm một động tác thật đáng yêu được không ạ?'"
Đáng yêu??
Jungwon dựa vào cánh cửa, nhìn vào tấm gương mờ hơi nước trước mặt.
Chỉ cách một cánh cửa... bên ngoài chính là Park Jongseong.
Thế này thì đáng yêu cái kiểu gì đây...
Người dẫn chương trình bên kia không nghe thấy tiếng đáp lại, lập tức cười phá lên, như đã quá quen:
"Ha ha ha, Điện Hạ của chúng ta vẫn cao ngạo như mọi khi! Vậy được, chúng ta bắt đầu phần chào hỏi nhé."
...
...
Hai mươi phút trò chuyện qua sóng trực tiếp, một tuần trước cậu còn có thể bình tĩnh ứng phó rất tốt. Chỉ không ngờ... lần này lại phải đối mặt trong một tình huống bối rối đến thế này.
Vì sợ người bên ngoài nghe thấy rồi không thể giải thích nổi, Jungwon cố hết sức rút ngắn câu từ trong mỗi phần trả lời. Câu nào cũng ngắn nhất có thể:
"À, phải." "Ừm, đúng vậy." "Có thật không..."
Cuộc gọi kết thúc, Jungwon cảm thấy toàn thân đều đang đổ mồ hôi.
Cậu bỏ điện thoại vào túi áo khoác, đưa tay lên xoa mặt - nóng bừng cả lên, thật sự căng thẳng chết đi được.
Ngay sau lưng là cánh cửa.
Bên cạnh cửa là một bàn đá cẩm thạch dài, trên đó đặt khăn tắm và khăn mặt vừa dùng...
Cách một lớp gỗ mỏng, bên ngoài chính là Park Jongseong.
Jungwon hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra nãy giờ, không dám ra ngoài, cứ đứng ngẩn người trong phòng vệ sinh, chẳng biết nên làm thế nào. Thôi, cúi đầu xuống, giả vờ không biết gì, mở cửa đi ra, cùng lắm thì... nói một câu tạm biệt là xong.
Cậu hạ quyết tâm, tay đặt lên nắm cửa, vừa định mở ra - thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Phản xạ tự nhiên, tay lập tức rụt lại.
"Có sao không?" Anh hỏi.
"Không sao..." Jungwon đáp.
"Không sao thì mở cửa ra đi."
"...À." Cậu vội vàng đưa tay ra, từ từ vặn chốt mở cửa.
Vẫn cúi đầu, nhìn thấy đầu tiên là đôi giày thể thao màu đen của anh.
"Đói bụng không?"
"Hả?" Jungwon ngẩn ra, ngẩng đầu lên.
"Đi ăn đi."
"À?" Cậu nhìn anh, có chút không tin vào tai mình.
Jongseong như lười giải thích thêm, nói qua loa:
"Sau tám giờ là bắt đầu huấn luyện trong câu lạc bộ. Sau đó không ăn được gì nữa đâu."
"À..." Jungwon đeo ba lô lên, trong lòng vẫn đang rối như tơ vò. Không lẽ là... muốn đuổi mình đi?
Jongseong khoác áo, bỏ điện thoại và thẻ phòng vào túi, mở cửa ra, ý bảo Jungwon đi trước.
Jungwon bước qua người anh, đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại.
Khoan đã... sao lại là cùng nhau đi ăn?
"Thật ra thì..."
"Cậu tên là gì?" Jongseong lên tiếng ngắt lời cậu. Anh cảm thấy cậu nhóc này đúng là trời sinh đã chậm chạp, khẽ đẩy vai cậu một cái rồi đi ra trước, thuận tay đóng cửa lại.
"Yang Jungwon..."
Anh khẽ gật đầu, ghi nhớ trong lòng.
Anh đi trước, Jungwon theo sát phía sau. Trước khi vào thang máy, Jongseong lấy ra một viên kẹo từ túi áo, đang định bóc ra ăn, chợt quay đầu lại nhìn cậu:
"Muốn ăn không?"
"Hả? 0.0"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com