94. SỦNG EM
Phạm Hương và Lan Khuê thật sự đã cùng nhau đến bệnh viện để ghép tủy. Mặc dù bác sĩ Đỗ đã nói khả năng có thai chỉ ở con số 30% nhưng cả hai đều muốn thử.
Nhưng Phạm Hương tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện con cái, bao giờ có thì có thôi, đừng trông ngóng rồi đâm ra hy vọng, rồi thất vọng.
Cô cũng đã nghĩ đến trường hợp mình sẽ mang thai, nhưng....Lan Khuê sẽ tủi thân, và nhất là mẹ cô sẽ không đồng ý.
Hôm nay Phạm Hương tranh thủ giờ cơm trưa xong, ghé qua cửa hàng mua cho vợ ít bánh ngọt, sẵn tiện mua cho mọi người ở đó ít trái cây.
Vừa đỗ xe bên ngoài, nhân viên trang điểm của nàng đã thấy bóng dáng ông chồng quốc dân của cô chủ mình. Nhưng vẫn muốn chọc ghẹo một chút, liền chạy ra mở cửa rồi ỏng ẹo. - Vị đại gia này muốn thử vest cưới à ? Mời chị vào, thật " đẹp trai " đó nha.
Lan Khuê nhìn ra ngoài, bật cười, muốn chọc nàng ghen sao ? Còn lâu đó nha. Thế là nàng tiếp tục ngồi đó nhìn mấy mẫu áo cưới mới nhập về của mình, không thèm để ý tới cô.
Phạm Hương thấy thái độ thơ ơ của nàng thì cũng cười với nhân viên một cái tươi rói. - Đúng, đến thử vest cưới, nhưng tôi lại thấy nhân viên ở đây ngon hơn cô vợ sắp cưới, làm sao đây ? - Phạm Hương vừa nói vừa đưa bịch trái cây cho nhân viên nữ, còn nháy mắt một cái.
Có bà chủ họ Trần nào đó, nghe xong liền giậm chân giậm giò đi vào phòng nghỉ, mặt mày đen thui. Nam Em thấy thế liền cười châm chọc. - Cũng vừa lắm, ta nói vui thôi đừng vui quá mà.
Phạm Hương gãi gãi đầu rồi cầm ổ bánh ngọt, đi thẳng vào phòng nghỉ. Đóng cửa lại, cô nhảy bổ lên người nàng, hôn mạnh vào đôi môi đó.
- ưm....tránh ra, chị ra với nhân viên của chị đi........
- Haha, nồng nặc mùi giấm. - Phạm Hương đè lên người nàng, xoa xoa hai gò má cao vút của vợ, buông lời châm chọc.
- Hứ, em mới là không thèm ghen.
Phạm Hương bật cười, hôn lên đôi môi của nàng, quấn lấy, mút máp. Hai tay Lan Khuê cũng chủ động kéo gáy cô ấn sâu môi cô vào miệng mình hơn.
Nụ hôn dài miên man, đôi tay không ở yên, liên tục trườn tới trườn lui trên bầu ngực nàng, còn cách 2 lớp áo. Phạm Hương luồn tay vào trong váy nàng, lần mò tới " cô bé " của nàng, ấn ấn vào khe giữa, khiến Lan Khuê cong người, rên một tiếng mị hoặc.
- Ưm...Hương, đừng mà.....đây là cửa hàng.....ưmmm...
- Ngoan, một chút thôi, sẽ rất nhẹ, rất nhanh. - Phạm Hương chu chu cánh môi xin xỏ.
Bàn tay đó lại ấn ấn vào khe giữa của nơi tư mật, kéo lê một đường trên cái quần ẩm ướt. Bàn tay kéo phăng cái quần lót nàng ra khỏi chân, kéo dây kéo của chiếc váy ra, quăng xuống nốt, vậy là trên người Lan Khuê chỉ còn cái áo lót bên trong, cái áo somi bên ngoài.
Cô trườn xuống dưới, vục đầu vào giữa hai chân nàng mà bú mút. Đẩy chiếc lưỡi vào trong lỗ xuân tình, cong lên.
- Ưm....hmmmmmm
Chiếc lưỡi dài ngoằng kéo lê trên hai phiến thịt đỏ hồng, nơi này luôn thu hút Phạm Hương như thế, mật ngọt bên trong chảy dài ra bên ngoài, đều bị Phạm Hương mút lấy hết.
* Reng * - Chiếc điện thoại trong túi cô bất ngờ rung lên.
- Ưm....Hương..nghe điện thoại đi.....- Lan Khuê ưỡn ẹo cơ thể, réo chồng, khi thấy cô không có vẻ gì là muốn nghe máy.
Phạm Hương bực bội lấy lưỡi ra, lôi chiếc điện thoại ra nghe. Nghe xong càng bực hơn gấp đôi, mặt mày cũng đen ngỏm. Nhìn vợ :
- Chị phải về công ti.
Lan Khuê bật cười với thái độ trẻ con đó, lồm cồm lấy cái quần lót mặc vào, rồi mặc chiếc váy vào. Đến khi tươm tất mới tiến tới xoa xoa gò má phúng phính của cô. - Thôi mà, ngoan đi làm đi, tối về em bù nhé ! Ông xã........!!!
Phạm Hương dẫu tiếc rẻ nhưng cũng phải đi, vừa đi vừa chửi rủa, " quất " tới đó rồi, tự nhiên bỏ ngang rồi kêu về công ti làm việc, hỏi bố thằng nào làm nỗi....?
Cô bực dọc vuốt vuốt mái tóc lại cho thẳng thóm rồi nhìn vợ. - Chị mua bánh ngọt cho em, nhớ ăn đó.
Lan Khuê gật đầu rồi đi cùng với cô ra ngoài. Nhân viên cười khúc khích, còn Nam Em thì nhìn Phạm Hương, tạch lưỡi một cái :
- Lao động hăng say quá !
- Gì, lao động gì chứ ? - Phạm Hương ngó Nam Em. Rõ ràng nãy giờ đâu có lớn tiếng lắm đâu.
- Tóc chị dính cái gì vậy Phạm Hương ?
Phạm Hương hoảng hồn chạy lại gương, ngó vào, trời đất, khi nãy vục đầu vào cái chỗ khó nói nào đó, đến nỗi mật ngọt còn vương lại trên tóc cũng không hay, cô nhìn sang cô vợ đang đỏ mặt, rồi nhìn sang Nam Em trừng mắt một cái. Cuối cùng dùng tay quệt cho tóc nằm xuống, cả cái thứ trắng đục kia cũng dính vào tóc hết luôn :
- Là.....là...keo...đúng, chính là keo xịt tóc. - Nói xong liền bỏ ra ngoài, lấy xe rồi lái đi.
Nam Em lắc đầu nhìn sang con bạn thân của mình. - Lan Khuê, mình sống mấy chục năm trên đời cũng không biết có loại keo xịt tóc màu trắng đục lạ như vậy đó. - Nói xong liền cười ha hả um trời, đúng là có dịp thì phải dìm chết Lan Khuê mới hài lòng mà.
Lan Khuê gương mặt cháy đen nhìn Nam Em. - Cậu làm việc đi, nhiều chuyện.
.........
Buổi chiều có một thanh niên đến đón vợ, đứng dựa người vào moto, bộ dạng vô cùng tiêu soái.
Lan Khuê khóa cửa rồi tiến tới ôm cô. - Thật nhớ chị !
- Diễn tuồng là giỏi, muốn cái gì đây bà xã đại nhân ? - Phạm Hương lắc đầu, véo véo má nàng, mới xa nhau có mấy tiếng mà nhớ như vậy rồi sao ? Chắc chắn là muốn xin xỏ gì rồi đây.
- Hứ, người ta nhớ chị cũng hỏng được, ghét, về nhà đi. Hức.....- Lan Khuê hậm hực buông cô ra, khuôn mặt phụng phịu giận dỗi.
- Thôi mà, thương, chị cũng nhớ vợ, giờ vợ muốn sao nè ? Chị chìu em hết. - Cô lôi nàng lại, ôm chặt, dựa vào thân xe.
- Em muốn đi ăn đồ nướng.
Phạm Hương gật đầu, thấy chưa ? Rõ là vòi vĩnh, thế mà bảo đóng tuồng thì lại giận, phụ nữ thật khó hiểu. Cô cũng là phụ nữ nhưng cô cũng đâu có như vậy đâu ta ?
Phạm Hương cẩn thận đội cho vợ cái nón bảo hiểm, rồi bản thân cũng đội một cái y hệt. Toang bước lên xe, nhưng nhớ cái gì đó, liền nhìn nàng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, làm Lan Khuê có chút sợ hãi.
- Chị sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Em....tối nay.....
- Dạ ? - Lan Khuê nhíu mày, có chút bất an, tối nay có chuyện gì quan trọng mà nàng quên hay sao ?
- Tối nay nhớ " bù " nha. - Cô nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức chân thành.
* Bốppppp * - Lan Khuê dùng tay đập vào đầu cô một cái, nhưng quên mất cô đang đội nón bảo hiểm. Bàn tay thốn tới xương.
Phạm Hương thấy tay vợ mình đỏ lên liền xoa xoa, hôn chụt vào đó, vẻ mặt gấp gáp vô cùng. - Ôi trời, có sao không, chị thương thương nha.....chậc....mà tối nhớ " bù " nha.
Lan Khuê còn chưa kịp cảm động vì câu nói của vế trước thì đã nghe câu nói ba lơn ba trợn của vế sau, đành nghiến răng nghiến lợi nhìn Phạm Hương. Cái thứ đâm bang, biến thái, không hiểu sao nàng lại yêu chết sống cái con người này nữa ? Hừ.....nàng còn nghi ngờ rằng, có lẽ Phạm Hương mắc hội chứng Cuồng Lên Giường cũng không chừng...........>.<
#MoonSun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com