116
Rồi em sẽ thấy
Hạnh phúc ở trên những tầng mây
Lửng lở nổi trôi
Cũng là thứ em không thể với tới
Em vẫn sống vội
Bỏ quên cả những cảnh đẹp xung quanh
Bầu trời là màu xanh
Nhưng trong mắt em nó âm u đầy mưa gió
Em cũng giống họ
Muốn bỏ qua tất cả để đến với cái chết nhanh hơn
Em giận hờn đời
Hỏi sao nó đối xử với em tệ bạc thế?
Nhưng cuộc sống vốn dĩ là tệ
Có lối thoát nào để mình rời khỏi đâu em
Những bia mộ lấm lem
Và cả những gò đất nhá nhem buồn khổ
Như là cơn bão đổ bộ
Quét đi hết tất cả những kẻ bị thời đại bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com