Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Đôi mắt từ từ mở ra, vục vào nó là cái trần nhà trắng tinh đã nhuộm màu ngọc ngà của ngọc trai, và dưới sàn nhà thì tràn ắp dải kim tuyến lung linh của ban mai. Những con chim sẻ đậu ngoài ban công đang reo hò bài ca chào mừng ngày mới tốt lành. Bên cạnh Thanh là Sữa đang cuộn tròn ngủ một cách bình yên.

Tỉnh dậy rồi mới thấy giấc mộng ngắn ngủi như một thước phim đúng nghĩa. Sự thật cứ ào ào dội đến như những mảng kiến tạo dưới vỏ Trái Đất, gây tích tụ năng lượng và giải phóng dưới dạng sóng địa chấn.

Thanh gạt chiếc chăn ra, đứng dậy vệ sinh cá nhân. Tách cà phê còn sót lại trên bàn, cô đi lướt qua nó. Nhìn mình trong gương thật lâu, cô mơ hồ không còn nhận ra nữa. Thanh đứng đấy một lúc, luyện tập nhuần nhuyễn nụ cười chân thành mà cô đã khổ công đúc kết cả cuộc đời ở hiện thực này.

Đến trường, cô là học sinh ưu tú, luôn sôi nổi trong các hoạt động của lớp. Thanh hăng hái giơ tay phát biểu, ghi chép bài và luôn nở nụ cười thật tươi nếu có bạn muốn mượn thứ gì đó.

Ra về, có người bạn cùng lớp ngỏ ý đi về cùng cô vì bạn thân của cô ấy đã đi với người khác rồi. Thanh vui vẻ đồng ý. Trong khi đang cười đùa, người bạn thân ấy bất chợt xuất hiện, nói muốn đi về cùng cô bạn kia. Cô ấy không do dự béng đồng ý, bỏ lại Thanh phía sau một mình. Cô đứng đó, cười, nói với: "Đi về cẩn thận nhá!"

Về đến nhà, Thanh rửa bát, quét nhà, giặt quần áo khiến cả nhà sạch tinh tươm. Tiếng lộp cộp của cánh cửa mở ra cất lên, mẹ đi làm về. Bà không ngừng thốt lên thiết tha: "Ôi con gái mẹ giỏi quá!". Đáp lại, cô cũng nở một nụ cười, nâng gò má lên để mắt híp lại rạng rỡ.

Kể cả trong lớp học thêm, Thanh cũng luôn được cô giáo tin tưởng giao cho chức vụ quản lớp hay vân vân mây mây khác.

Thanh đứng giữa phòng mình, nhìn mọi vật chung quanh, nghiêng đầu. Nghĩ, nghĩ gì, không nghĩ gì, khó hiểu... Có lẽ đúng như lời Minh nói, cảm xúc không phải là thứ lúc nào cũng phân định được. Ta chỉ có thể bước tiếp với tấm lòng cồn cào, ngụp lặn trong sự hiếu kỳ.

Cô ngồi vào bàn, làm bài tập về nhà. Ba tiếng sau, đồng hồ điểm tròn mười hai giờ đêm. Thanh gấp sách vở, soạn sách cho ngày mai rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cô nhìn mình trong gương, nghiêng đầu, cơ hồ hiểu ra một đạo lý. Hay nói cách khác, ta đã vô thức biết đến sự tồn tại của nó rất lâu, chỉ là bây giờ ta mới nghiêm túc gắn cho nó một cái định nghĩa.

"Mặt nạ" trong đời sống nhân loại là cấu trúc bản thể học phản ánh sự căng thẳng giữa cái hiện tượng và cái bản thể. Con người, trong quá trình tồn tại, buộc phải kiến tạo vô số lớp diễn ngôn về chính mình để thích ứng với không gian cộng đồng. Kể từ khi có nhận thức, ta đã không bao giờ còn là "tôi" nữa mà là "tôi" được chắp vá từ rất nhiều điều thông qua cái "tôi" xã hội, cái "tôi" dối trá, cái "tôi" chân thật.

Những lớp mặt nạ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn vận hành như cơ chế quyền lực, chúng định hình cách kẻ khác nhìn ta, đồng thời cưỡng bức ta phải nhìn chính mình qua lăng kính ngoại tại. Bi kịch nảy sinh khi ranh giới giữa "người đeo" và "mặt nạ" dần tan biến, chủ thể không còn là chủ thể mà trở thành sản phẩm của vô vàn lớp siêu hình che phủ, để rồi chính bản ngã nguyên sơ bị giam hãm trong một thứ ngục thất không chìa khóa.

Thanh ở hiện thực này được cấu tạo đa phần từ cái "tôi" xã hội và cái "tôi" dối trá, song cũng xen lẫn chút ít cái "tôi" chân thật. Hẳn đó là lý do Minh đã lập khế ước với tâm linh để mong cô đừng đánh mất cái "tôi" chân thật của chính mình. Trong giấc mơ ấy, cả hai đối lập hẳn với ngoài đời.

Ở cõi hiện thực, nơi mọi vật đều hữu hình, Thanh đeo trên mình chiếc mặt nạ sôi nổi, Minh đeo trên mình chiếc mặt nạ kín đáo. Cậu ít khi tiếp xúc với ai, thường chỉ ngồi trong lớp làm bài tập. Còn trong cõi tiềm thức khi con người ta được làm chính mình, được phô bày bộ mặt xinh đẹp và xấu xí của mình, Thanh là một đứa luôn e dè còn Minh lại là một chàng trai nồng hậu, nhiệt huyết với mọi thứ. Cậu chẳng hề giấu bản thân mình, chẳng qua không một ai thấu hiểu con người thật của cậu. Phải chăng đó cũng là một trong những căn nguyên dẫn đến hành động của cậu? Thanh tự hỏi.

Cô nằm nghiêng trên giường, để Sữa rúc vào người. Em trông chẳng khác gì trong giấc mộng, vẫn cái mùi hăng hắc dịu nhẹ mà một khi ta ngửi quên rồi sẽ lưu luyến mãi không thôi. Thanh co chân, ôm chặt em vào lòng. Thế giới này mang tên "hiện thực" nhưng đầy gian trá, thế giới bên ấy mang tên "vô thực" song lại là thứ trần trụi, nguyên thủy nhất.

Sáng bảng lảng, Thanh bị đánh thức bởi tiếng quát hùng hổ của bố:

"Câm mồm, cái loại đàn bà phiền phức!"

Cô nhíu mày, bước vào nhà vệ sinh với tâm trạng không mấy vui vẻ. Thanh đã bỏ cà phê, cũng bỏ đi thói quen khước từ những giấc mơ lạ thường của mình. Bởi lẽ nó là một phần phản ánh con người thật của chính cô, để cô hãy còn nhớ đến nó.

Thanh chuẩn bị xong xuôi, bước xuống nhà định đi học. Trước khi mở cửa ra, cô ngoái đầu lại nhìn người mẹ đang hậm hức ông chồng của bà nhưng chẳng thể làm gì ở phía sau mình, hỏi:

"Tại sao mẹ lại chịu đựng những điều này?"

Khóe môi bà gắng gượng nhếch lên sao cho trông trìu mến nhất có thể. Bà xoa đầu Thanh, đáp:

"Đàn ông ai chẳng vậy hả con?! Chỉ cần người ta không đi lăng nhăng gái gú ngoài đường, mẹ có thể chịu đựng tất cả vì đứa con của mình!"

Cô lặng lẽ mỉm cười rồi đi học.

Trên nẻo đường đi đến trường, Thanh thẫn thờ như ở trên chín tầng mây đến mức suýt chút nữa đã bị chiếc xe ô tô đâm vào. Cô tắp lự cúi đầu xin lỗi bác tài rồi tiếp tục đi. Ngay cả khi cô giáo hỏi về áo đồng phục của lớp, cô cũng ngẩn ngơ một khắc, sau đó mới bừng tỉnh lại trả lời cô giáo. Thoắt phát đã đến tiết Ngữ Văn, Thanh nhìn đề bài trước mặt: "Phân tích mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ trên", nghiêng đầu. Dầu chẳng liên quan, nhưng phải chăng cảm xúc là thứ ta có thể nắm bắt hết và định hình trong một khoảng thời gian có giới hạn như vậy?

Lấy một ví dụ để rõ ràng hơn: Năm người cùng ăn một miếng thịt, nhưng trong mỗi cơ thể, miếng thịt ấy lại hoá thân theo một cách khác. Bởi lẽ, khi vào cơ thể, protein trong thịt được enzyme tiêu hoá phân giải thành những đơn vị nhỏ nhất là các acid amin. Những acid amin này chính là nguyên liệu thô, và tùy theo bộ gen của từng người, chúng sẽ được lắp ghép, sắp xếp thành những loại protein khác nhau. Người thì dùng chúng để tái tạo cơ bắp, người lại biến chúng thành enzyme cho quá trình trao đổi chất, hay hormone để điều hoà hoạt động cơ thể. Nói cách khác, cùng một chất liệu ban đầu nhưng do sự điều hoà và khác biệt trong hoạt động gen, mỗi cơ thể lại xây dựng một thế giới riêng.

Giống như khi đứng trước một vấn đề: tất cả chúng ta tiếp nhận cùng một điều, nhưng cách lý giải, cách "chế biến" trong lòng mỗi người lại chẳng bao giờ trùng khớp. Giống như mẹ, Thanh không thể hiểu được sự chịu đựng của mẹ. Giống như Minh, Thanh vẫn không thể hiểu được sự lựa chọn của cậu.

Cô lại thẩn thơ một lần nữa. Phải đến khi có người đập vào lưng, nói:

"Không chuẩn bị à? Nay lớp mình đi dự đám tang của Minh đấy."

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà tang lễ ngập tràn nắng vàng trên tường gạch rêu phong. Nắng thậm chí nhuộm nóng cả bức tường đã cũ, khiến không gian mới thật ấm cúng làm sao. Những dải khăn tang treo toòng teng quanh cột tre, hàng ghế nhựa xếp san sát.

Minh không có bố mẹ, chỉ có một số họ hàng xa đến làm một đám tang nhỏ cho cậu. Gương mặt họ không biến sắc, lâu lâu quay qua nói chuyện với nhau rồi phì cười.

Cả lớp xếp thành một hàng, từng người sẽ đi vào cầu nguyện cho Minh được bình an. Thanh thấy những người bạn cùng lớp đã cầu nguyện xong và đi ra, gương mặt họ cũng nhàn tản y vậy. Ngay khi đang chú ý những người bạn, ánh mắt cô va phải người đàn ông đã cưỡng hiếp cô. Gã đứng ở xa xa, cô không rõ hắn đang làm gì nhưng chắc chắn đó là hắn. Lần này, Thanh nở nụ cười.

Một lúc sau, đã đến lượt cô cầu nguyện. Đứng trước di ảnh của Minh, người duy nhất đứng về phía cô, người thực lòng quan tâm và lo lắng cho cô, chàng trai sẵn sàng khoan dung dầu cô có làm tổn thương cậu, tim Thanh hẫng một nhịp. Cô hít một hơi thật sâu để bù lại nhịp đập ấy.

Ánh nắng rọi vào hoa quả trước di ảnh của cậu, tỏa lên một mùi hương tựa hồ một căn nhà để ta trở về sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng biết làm sao được khi khuôn mặt Minh trong bức ảnh đang nhoẻn cười xinh đẹp với đôi mắt lóng lánh và lọn tóc khẽ tung bay.

Thanh bóp chặt lấy thớ thịt ở trái tim mình, cô khụy người xuống, nước mắt chực trào ra cùng với nụ cười. Trong làn không khí yên ắng của tang lễ, điểm xuyết tiếng khóc lẫn tiếng cười lai rai của Thanh. Có lẽ xúc cảm này cũng chẳng nằm trong phạm trù mà con người có thể giải thích được. Cô khóc vì hạnh phúc, cô cười vì đau khổ. Những chú chim sẻ đậu xuống cạnh cô, làn gió bay tới ôm lấy cô. Ai cũng chỉ trỏ vì hành động kỳ lạ của Thanh. Song cô biết, ở tang lễ này chỉ có mình cô là trao đi sự đau khổ và hạnh phúc tận cùng của mình cho người đã khuất.

Ôi hỡi chàng trai đáng thương và nhiệm mầu, chẳng biết trăng sao lúc nào ta sẽ gặp lại. Nhưng tớ sẽ ôm lấy ký ức về cậu, Minh à. Tớ hứa sẽ tự do dẫu cuộc đời có như nào đi nữa!

—------Hết—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com