Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Mối quan hệ không tên


   "Khải ơi Khải à. Đang nghĩ gì thế?"

   "...."

   "Đâu, cho anh nghe thử đi."

   "...."

   "Đây mới chỉ là bản demo thôi á?? Đẳng cấp, đợi anh chút. Khải à, cóp cho anh một bản anh nghe được không?? Hứa không leak ra ngoài đâu!!"

"..."

"Nghĩ mai sau em hát bài này trên sân khấu trước cả chục nghìn fan, ôi nó ngầu. Cơ mà đến lúc đó anh phải trầy trật giành vé với chừng đó người.... Hết cứu. Huhuhu."

"..."

"Thôi không sao, đợi anh kiếm tiền, donate hết cho em!! Làm fan vip promax lấy đặc quyền luôn!!"

Những kí ức đó cứ như một cuốn phim cũ kĩ bị hỏng vậy, không thể chiếu liền mạch chiếu một lần cho xong đi, nó cứ bất chợt hiện lên những đứt đoạn rồi lại vụt mất.

   "Dậy dậy, brand gửi quà sinh nhật sớm, chú dậy sửa soạn đi rồi anh lấy ảnh lên bài."

Đỡ trán, Xuân Khải từ từ ngồi dậy, xua tay đuổi anh quản lý cùng đống hộp quà ra ngoài rồi mệt nhoài lê lết đi vào phòng tắm. Hắn chống tay lên bệ đá rồi nhìn vào tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của mình lúc này.

Đến cả fan lẫn mấy tay nhà báo vẫn luôn nhắc đến hắn với đôi mắt u ám ảm đạm mà đượm buồn. Họ tự ý đào lại những tấm ảnh cũ của hắn, tự ý phân tích, tự cho rằng 3 năm qua sau cú sốc chia tay ngôi sao A, ngôi sao B hắn mới trở nên như thế.

Đâu biết rằng hắn từ trước đến nay vẫn luôn mang cái vẻ đó, chỉ là trước đây hắn giấu đi mà thôi.
Nhưng ít nhất thì.
Họ đúng gần một nửa.
Vì khi ấy hắn còn chẳng thể nói chia tay với một mối quan hệ không tên.

_______________________

   "Vian cưng của mẹ huhuhu. Concept bữa nay xinh trai điên luôn huhu."

   "Anh Vian, Viannn hú hú!!"

   "Có ăn không thì bảo, hai đứa kia? Được cả mẹ lẫn con."

Tôi nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ đang ăn trưa mà cứ dán mắt vào cái TV xong bị ông ngoại nhắc nhở mà bật cười.

   "Đúng rồi, Khoa ơi, chị hỏi xíu."

   "Dạ?"

   "Thứ ba tuần sau sinh nhật idol của chị á, chị đặt em làm bánh sinh nhật nhé?"

   "Dạ, chị cứ nhắn em loại bánh với size nhé, có ảnh muốn em làm giống cũng được mà cần design riêng thì lát mình trao đổi cụ thể ạ."

   "Ừm ừm."

  "Được cả cháu nữa, kệ nó đi, to đầu rồi còn mê mấy thằng tóc xanh tóc đỏ."

Ông ngoại lập tức cầm điều khiển tắt TV cái rụp làm hai mẹ con ngẩn tò he trong chốc lát rồi lại bù lu bù loa bắt đền ông ngoại. Bắt đền không được lại quay sang tròn xoe mắt nhìn tôi.

   "Ông ơi, lát cháu bóp chân cho ông nhé, cháu mới học được chiêu này đỉnh lắm." - Tôi khéo léo cầm tay ông rồi lấy lại cái điều khiển đẩy sang cho hai mẹ con đu idol tiếp.

   "Ừm ừ, mà Lâm nó bảo khi nào về ấy nhỉ?"

   "Tầm giữa tuần sau ạ."

   "Đi đâu chẳng nói năng gì, riết không biết đứa nào cháu ruột tôi."

Thật ra là Tiến Lâm nói rồi nhưng ông quên đó....

Ăn trưa xong, đang rửa bát đũa thì chị Hân (người mẹ đu idol ở bên trên) đi tới nói với tôi.

   "Rửa làm gì. Em cứ cho tất vào máy rửa bát ấy."

   "Có mấy cái bát cho vào cũng phí ấy chị. À, bánh chị đặt em làm là như nào ấy ạ?"

Chị Hân lấy điện thoại ra search một lúc rồi đưa cho tôi xem ảnh, tôi nhìn thoáng qua rồi nhận ra đó là bánh Black Forest, một loại bánh không chỉ đẹp về mặt thị giác mà cả hương vị cũng là một bản phối hoàn hảo từ vị đăng đắng của socola, vị chua nhẹ ngọt ngọt của những quả anh đào ngâm rượu.
Chà, tự nhiên nhắc đến làm tôi cũng thấy thèm, chính ra chị ấy đặt tôi làm bánh này là đúng dân chuyên rồi đó.

   "Chị có yêu cầu cụ thể về loại rượu dùng với anh đào không ạ? Size bánh thì sao ạ?"

   "Size bé bé một người ăn thôi, chị cũng sợ là Vian hôm đó cũng bận không ăn được lại phí ấy hic. Còn lại thì chị cũng không rành lắm. Em cứ làm theo kiểu mà em thấy ngon là được nha."

   "Vâng ạ. Tầm mấy giờ thứ ba chị qua lấy bánh nhỉ?"

   "7 giờ nhé. Hoặc sớm hơn càng tốt, khi nào ok em nháy chị nhé."

   "Dạ."

   "Trời ơi cám ơn em dâu tôiiiii. Tiền bánh muốn chị trừ luôn vào nợ của chồng em hay đưa luôn cho em?"

   "..."

Là sao má. Em trai ruột của mình mà lại gọi là "chồng em" là sao.

Hồi đầu tôi còn bảo chị ấy đừng trêu vậy nữa cũng cố giải thích xong đâu cũng vào đấy nên giờ đã quen luôn rồi. Khi nào có mặt Tiến Lâm thì tôi sẽ phân trần, lúc nào không có là tôi lười kệ luôn.

Đến tối, tôi trở về nhà với túi đồ ông ngoại của Tiến Lâm đưa cho, ông dặn hai đứa ăn uống cho đầy đủ rồi cuối tuần sau nhớ phải đến đủ cả hai.

   "Alo, Khoa à."

   "Ơi, mình nghe nè." - Tôi nằm ườn xem phim rồi đặt điện thoại sang cạnh tai để nghe điện của Tiến Lâm.

   "Cậu ăn tối chưa, nay ông có bảo gì không?"

   "Bảo cậu đi đâu chẳng nói năng gì."

   ".... Haizzz, mà ăn chưa?"

Tôi liếc nhìn gương mặt của cậu ấy trên màn hình cuộc gọi, mới có hai hôm không gặp mà thấy gầy gầy đi nhỉ.

   "Lười nấu lắm, chắc tí làm gói mì thôi."

   "Biết ngay, không có mình ở nhà là cậu lại không nấu cơm. Chuẩn bị ra lấy đồ ship đi nhá, mình vào họp tiếp đây."

Còn chưa cho tôi kịp ú ớ phản đối thì Tiến Lâm đã tắt cuộc gọi luôn rồi để đến 5 phút sau đã có shipper bấm chuông cửa nhà thật.

Tôi đặt túi đồ ăn ở bàn phòng khách luôn, đang mở túi đồ thì nghe được TV đang chiếu cảnh phỏng vấn một nhóm nhạc nam nào đó. Tôi đoán là cái nhóm có idol tên viên viên gì ấy, thấy hot dữ lắm nhưng tôi không quá quan tâm đến mảng âm nhạc nên cũng không để ý lắm.
Nay chị Hân nhắc tới mới thử coi xem thế nào.

   "Vian à, buổi giao lưu với fan sắp tới cũng vào đúng ngày sinh nhật của Vian luôn. Không biết là Vian có mong chờ gì từ các Cherries không nhỉ?"

Lúc máy quay lia đến người tên Vian đó, trong một khoảnh khắc, tôi như cứng đờ cả người. Mắt cứ nhìn mãi không dám chớp vì sợ bỏ lỡ mất.

Ồ Wao.

Đẹp trai thật đó. Cái kiểu, cái kiểu đẹp mong manh quyến rũ đó. Dù không phải lần đầu thấy nam idol có cái vibe kiểu vậy nhưng đây là người đầu tiên tôi phải công nhận nếu chàng trai đó sinh ra không làm idol để dân chúng ngắm nhìn thì mới là phí của giời.

Nếu sinh ra với gương mặt đó, dù có là người nghèo nhất thế giới thì tôi vẫn đủ tự tin để tỏ tình Tiến Lâm mỗi ngày.

Khoan đã, mai là thứ haiii, mai tôi phải chuẩn bị làm bánh cho người này luôn rồi nè!!!

_______________________

Ở phía bên kia, vừa tắt cuộc gọi xong, Tiến Lâm quay phắt sang nói với cái người đang cười cợt sau lưng mình.

   "Bây giờ anh rất bận, em đi chỗ khác chơi đi."

Cậu trai nghiêng đầu cười, đuôi mắt cong cong dường như cũng biết cười giống như đôi môi mỏng bạc tình có tiếng của cậu ta vậy.

   "Mai anh đến Frankfurt thăm bác cả đúng không, tối nay đến ở chỗ em trước đi, ngay đó thôi xong mai chúng mình đến thăm bác."

   "Anh phải nói bao nhiêu lần nữa, mình chia tay rồi. Có cần anh nhắc cho em ngày giờ phút chia tay không?"

   "Ê nha, tính ra đến giờ anh vẫn nhớ kĩ đến vậy chứng tỏ anh không quên được em, hihi."

Đôi lông mày của Tiến Lâm nhíu lại như muốn kẹp chết con ruồi đang loe nghoe trước mặt anh ta ngay lúc này, thở dài một tiếng, anh mím môi rồi bật ra một câu.

   "Cứ nhìn thấy em là tôi lại nhớ đến cái tối hôm đó. Em cút đi đâu thì cút, tôi không muốn thấy em."

Ngó thấy Tiến Lâm xoay người bỏ đi, cậu trai lại chạy tới bám lấy cánh tay anh, ai ngờ  ảnh đã đoán trước nên đột ngột chuyển hướng khiến cậu ta tí thì vùi mặt xuống đống tuyết lạnh lẽo. Nhìn đôi bàn tay rét buốt đang run rẩy của mình rồi lại nhìn cái người thẳng thừng bỏ đi kia, cậu ta cười cười nói với theo.

   "Để em nhắc cho anh nhớ, anh cũng không vô tội đến thế đâu, cùng lắm thì em mất tiền anh mất tình, Lâm à."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com