Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - NHỮNG ĐIỀU CHƯA VIẾT TRONG SỔ GHI CHÚ

"Có những cảm xúc không nên giữ lại, nhưng lại không thể nào nói bằng miệng. Chúng thường nằm im... giữa hai dòng cuối của một trang giấy bỏ ngỏ."

-

Tối hôm sau.

CherryGC khép cửa sớm hơn thường lệ. Không phải vì thiếu khách. Cũng không vì quá mệt. Chỉ là... có một người đã để lại lời nhắn, và một người khác biết mình cần trở lại - không phải để trả lời, mà để không im lặng nữa.

Bên ngoài, trời không lạnh, nhưng Seungcheol vẫn mặc áo khoác dài, tay ôm túi giấy như ôm một điều chưa biết nên gọi tên thế nào. Anh đứng yên trước cửa tiệm, bóng đèn đường phản chiếu bóng mình lên cửa kính, như thể đang đối diện với một phiên bản khác - kiên định hơn, dám bước tới hơn.

Anh mở cửa bằng chìa khoá dự phòng. Tiếng bản lề cọt kẹt vang khẽ, quen thuộc như một hơi thở cũ.

Ánh đèn không bật. Anh không cần nó. Mắt đã quá quen với vị trí của từng vật dụng: máy pha cà phê góc trái, kệ sách cạnh cửa sổ, chiếc ghế thứ hai từ phải sang - nơi một cậu sinh viên năm nhất từng ngồi suốt hai tiếng đồng hồ mà không gọi thêm món nào, chỉ lặng yên nhìn ra phố, như chờ một ai quay lại.

Anh bước đến. Bàn vẫn vậy - sạch sẽ, ngoại trừ mảnh giấy gấp gọn và một túi bánh để ngay ngắn cạnh ly trà đã nguội từ hôm qua.

Cheol mở mảnh giấy, đọc từng dòng. Chữ Gyu vẫn vậy-rắn rỏi, nghiêng nhẹ, như người viết vừa nén lòng vừa cố viết thật cẩn thận:

"Không phải ai cũng đến đúng giờ.
Nhưng nếu anh quay lại...
Em vẫn sẽ ở đây.
Vẫn mang vị trà sữa đúng ngọt.
Và nếu lỡ tay có lạnh...
Em vẫn sẽ để mặt trời nghiêng về phía anh một chút."

Không có trách móc. Không có dỗi hờn. Chỉ là một thứ chờ đợi mềm mại đến mức khiến người ta thấy hổ thẹn nếu vô tâm.

Cheol không ngồi ngay. Anh đứng thêm vài giây, hít một hơi sâu rồi mới rút quyển sổ ghi chú từ balo ra. Là cuốn sổ anh hay dùng để phân công công việc, viết timeline sự kiện, dán note màu theo từng giai đoạn tiến độ. Nhưng lần này anh không viết checklist. Chỉ mở trang gần cuối, lấy bút chì, và viết:

"Người mang theo ánh sáng...
Không hỏi 'vì sao hôm qua anh không đến'
Vì em biết - có những lời giải thích không cần nói ra,
mà cần sửa bằng sự hiện diện đúng lúc kế tiếp."

Anh đặt bút xuống, gấp sổ lại.

Trong túi giấy mang theo là một hộp trong suốt đựng bánh cheesecake chanh leo - món mà Gyu từng nhăn mặt ăn lần đầu và nói: "Chua y như anh hôm bị mất ngủ." Nhưng lại là món cậu cứ âm thầm mua vào mỗi ngày ôn thi.

Cheol đặt hộp bánh lên bàn. Gần gói bánh tart Gyu đã để lại. Trên nắp, anh dán tờ giấy nhỏ:

"Lúc em không nói gì... anh mới thấy mình cần nói.
Hôm nay chưa đủ lời,
Nhưng nếu mai em còn ở đây,
Cho anh một lần giữ trọn lời hứa, được không?"

-

Sáng hôm sau.
8:15.

CherryGC chưa bật đèn. Biển hiệu vẫn úp tấm gỗ "Closed". Nhưng bên trong, ghế thứ hai từ phải sang đã có người ngồi. Gyu mặc sơ mi, tay cầm tập vẽ phác toà nhà bên phố, bên cạnh là túi giấy nhỏ đựng ly trà sữa vanilla.

Cậu không nhìn đồng hồ. Không bấm điện thoại.
Chỉ thỉnh thoảng xoay bút giữa những ngón tay. Thói quen khi chờ ai đó.

9:03.
Tiếng chuông cửa khẽ vang.

Cheol bước vào - áo sơ mi bạc màu, nếp nhăn chưa kịp là, tóc hơi rối, mắt vẫn còn chút mất ngủ. Nhưng tay cầm hộp trà mới, ngón tay siết nhẹ như sợ đánh rơi thứ duy nhất có thể bắt đầu lại.

Anh đặt ly xuống bàn, hơi cúi đầu.
Mảnh giấy nhỏ dính bên thân ly ghi:

"Hôm nay trà ngọt đúng vị.
Người... cũng sẵn sàng đúng giờ."

Mingyu nhìn anh. Không cười, không nói. Nhưng ánh mắt ấy... đã dịu hơn lần cuối gặp. Như thể, chỉ cần thêm một lát thôi, họ sẽ bắt đầu tập nói thật - chậm rãi, vừa đủ, và bằng tay, bằng trà sữa, bằng những trang ghi chú còn bỏ trống phía sau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com