Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - CÂU HỎI KHÔNG NẰM TRONG FORM PHỎNG VẤN

"Người ta không thật sự muốn biết 'Bạn có điểm mạnh gì?' mà muốn nghe: 'Bạn từng vượt qua điều gì mà không ai nghĩ bạn có thể.'"

-

Thứ Ba, 14:17.

CherryGC lặng giữa khoảng thời gian lỡ giữa giờ trưa và giờ tan học. Quán vắng như thể chính nó cũng đang nghỉ giữa giờ. Seungcheol lau chén trà lần thứ mười trong ngày, không vì bẩn, mà vì đang né một trang sổ chưa dám đọc tiếp.

Mingyu bước vào với chiếc túi vải in hình chậu cây xương rồng. Cậu vừa đi nộp hồ sơ cho chương trình trợ giảng học kỳ tới. Mặt trời đã lên cao, bóng cây ngoài cửa nghiêng ngả thành từng hình đốm sáng trên sàn gỗ.

- "Anh bận không?"
- "Nếu em hỏi như vậy thì câu trả lời luôn là không."

Gyu kéo ghế, đặt tập hồ sơ xuống, ngồi vào bàn số 5.

- "Người ta vừa hỏi em một câu phỏng vấn."
- "Gì vậy?"
- "...Lần cuối em thấy bản thân không đủ tốt là khi nào?"
- "Em trả lời sao?"
- "Em không trả lời."

Cheol im. Không trách. Chỉ rót nước vào ly như thể đang chờ một câu tiếp theo - hoặc không.

- "Vì lúc đó em chỉ nghĩ... là khi em bước vào quán này lần đầu, và tưởng mình chỉ là một trong nhiều người ghé qua."
- "Và giờ?"
- "Giờ em nghĩ... có thể mình không đủ tốt để làm trợ giảng, nhưng đủ để ngồi ở đây, nói câu đó ra mà không bị hiểu sai."

Cheol thở ra nhẹ. Anh lấy tập giấy viết menu hôm thứ Bảy, lật mặt sau. Viết vài chữ, rồi đưa cho Gyu.

"Người ta cần em trả lời đúng để được chọn.
Anh chỉ cần em thật để ở lại."

Gyu cười nhẹ, rồi mở quyển sổ tay. Viết một dòng bằng bút máy:

"Nếu có ai hỏi: 'Em từng thất bại lần nào chưa?'
Em sẽ nói: có. Khi nghĩ mình không đáng để được nhớ đến."

Một khoảng lặng trôi qua. Nhẹ. Nhưng không vô nghĩa.

-

Góc quầy, Chan lặng lẽ nhìn.
Cậu đang chỉnh lại bảng menu đặc biệt và tự thêm một dòng:

Espresso "Em từng là lựa chọn thứ hai, nhưng giờ em là người pha chính"

Bên dưới, Chan viết nhỏ bằng bút chì:

Cho ai từng không đủ, nhưng rồi vẫn được giữ lại. Như cái cách trà pha đúng tay thì chẳng ai đổi ly.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com