CHƯƠNG 5: CHIẾC Ô MÀU XANH
Cơn mưa kéo dài đến tận chiều tối. Đường phố loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Tiệm cà phê dần vắng khách, chỉ còn lại vài người ngồi yên lặng bên tách cà phê ấm.
Minhyeong vẫn chưa rời đi. Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Cốc ca cao nóng ban nãy đã vơi quá nửa, hơi ấm vẫn còn vương trên đầu ngón tay.
Sanghyeok thu dọn quầy bar, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Khi thấy Minhyeong cứ nhìn mãi ra ngoài trời mưa, anh chậm rãi cất tiếng:
"Không mang ô à?"
Minhyeong quay lại, gật đầu. "Lúc sáng trời đẹp lắm, ai ngờ chiều mưa."
Sanghyeok nhìn ra ngoài, những hạt mưa rơi tí tách xuống mái hiên, tạo thành một bản nhạc đều đặn. Anh lặng lẽ bước vào phòng trong, một lát sau quay ra với một chiếc ô màu xanh đậm.
"Dùng cái này đi." Anh đặt chiếc ô lên bàn trước mặt Minhyeong.
Cậu nhìn chiếc ô, rồi ngước lên nhìn anh. "Anh cho em mượn à?"
"Ừ. Em định chờ mưa tạnh đến khi nào?"
Minhyeong bật cười. "Có khi đến tối muộn luôn ấy."
Sanghyeok không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn cậu. Một lát sau, Minhyeong nhấc chiếc ô lên, vẫy vẫy trong không trung. "Vậy em mượn nhé! Hôm nào trời nắng em sẽ trả lại."
Sanghyeok gật đầu, không có vẻ gì là lo lắng về việc cậu có thể quên luôn chiếc ô. Minhyeong đứng dậy, khoác ba lô lên vai, rồi nhìn anh lần nữa.
"Anh không về luôn à?"
"Anh đóng cửa trễ."
"Vậy mai gặp nhé?"
"Ừ, mai gặp."
Minhyeong mỉm cười, mở cửa bước ra ngoài. Cậu bung ô, che lấy bản thân khỏi những hạt mưa lạnh. Đứng trước cửa tiệm vài giây, cậu quay đầu lại, nhìn qua tấm kính.
Sanghyeok vẫn đang đứng đó, phía sau quầy bar, lặng lẽ nhìn theo cậu.
Minhyeong không biết tại sao mình lại cảm thấy điều này, nhưng khoảnh khắc đó, có một chút gì đó ấm áp len lỏi vào lòng cậu.
Chiếc ô xanh khẽ nghiêng theo bước chân của cậu. Mưa vẫn rơi, nhưng con đường phía trước bỗng nhiên không còn lạnh lẽo nữa.
_______
Sáng hôm sau, trời trong veo như chưa từng có cơn mưa nào ghé qua. Nắng chiếu qua từng tán cây, để lại những vệt sáng loang lổ trên mặt đường.
Minhyeong đến tiệm cà phê sớm hơn thường lệ, trên tay là chiếc ô màu xanh đậm từ hôm qua. Cậu đứng trước cửa một lát, rồi mới bước vào.
Sanghyeok đang lau quầy, thấy cậu thì thoáng dừng tay. "Sớm vậy?"
Minhyeong giơ chiếc ô lên. "Trả anh nè."
Sanghyeok nhìn chiếc ô, nhưng không vội lấy lại. "Không giữ lại dùng à?"
Minhyeong cười, đặt nó lên bàn. "Em không hay mang ô. Với lại, trời nắng thế này, chắc chưa mưa đâu."
Sanghyeok gật đầu, cất chiếc ô vào phòng trong. Khi quay ra, anh đã thấy Minhyeong ngồi xuống chỗ quen thuộc, tay chống cằm nhìn mình.
"Gì?" Anh nhướn mày.
Minhyeong chớp mắt. "Anh có hay mượn đồ của người khác không?"
Sanghyeok lắc đầu. "Không."
"Vậy có hay cho người khác mượn đồ không?"
"Cũng không."
Minhyeong cười khẽ. "Vậy sao hôm qua lại đưa em ô?"
Sanghyeok chậm rãi đáp: "Vì em cần nó."
Minhyeong không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu. Ánh mắt của cậu khiến Sanghyeok có cảm giác như mình đã lỡ nói ra điều gì đó không nên nói.
Bầu không khí im lặng bao trùm trong vài giây, trước khi Sanghyeok phá vỡ nó bằng một câu hỏi khác:
"Hôm qua về có bị ướt không?"
"Không, ô anh tốt lắm." Minhyeong mỉm cười, rồi đột nhiên hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao? Hôm qua về trễ thế, có bị mưa ướt không?"
"Không. Anh có ô khác."
Minhyeong hơi nhướn mày. "Vậy sao lại đưa em ô đó?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi chỉ đơn giản đáp: "Vì đó là chiếc ô tốt nhất anh có."
Minhyeong khựng lại. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, vì câu trả lời của Sanghyeok có vẻ đơn giản nhưng lại khiến lòng cậu dao động.
Cậu cúi xuống, khuấy nhẹ ly latte của mình. Một lúc sau, cậu khẽ cười.
"Vậy hôm nào mưa, em lại mượn nữa được không?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Nhưng khi Minhyeong ngẩng lên, cậu thấy anh đang nhìn mình, khóe môi hơi cong lên.
"Được."
Ngoài trời, nắng vẫn rực rỡ. Nhưng Minhyeong nghĩ, dù mai có mưa đi nữa, có lẽ cậu cũng không còn ghét nó như trước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com