Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2: AI SẼ NẤU BỮA TỐI?


Buổi tối trong căn hộ , đèn bếp hắt ra ánh sáng vàng dịu, soi rõ bóng dáng hai người đàn ông đang đứng trước tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào ngăn đựng thực phẩm.

Minhyeong khoanh tay, nghiêm túc phân tích:

"Trong tủ có trứng, mì gói, và một ít rau... Anh muốn ăn gì?"

Sanghyeok dựa lưng vào kệ bếp, thản nhiên trả lời:

"Anh ăn gì cũng được."

Minhyeong nhướn mày. "Vậy anh nấu đi."

Sanghyeok mỉm cười, ung dung đáp lại: "Em muốn ăn gì thì nấu đi."

Căn bếp rơi vào im lặng.

Hai ánh mắt giao nhau. Một cuộc đấu trí âm thầm diễn ra.

Minhyeong nhìn đống nguyên liệu sơ sài, cảm thấy số phận bữa tối của mình đang bị đẩy vào ngõ cụt.

Cậu thở dài, chán nản tựa lưng vào quầy bếp.

"Không ai nấu thì gọi đồ ăn đi."

"Không được." Sanghyeok khoanh tay. "Mới về chung nhà mà đã ăn ngoài thì không có không khí gia đình."

Minhyeong bật cười. "Anh là ông cụ à?"

Sanghyeok nhướng mày. "Nếu anh là ông cụ, vậy em là gì?"

"..."

Cậu không muốn tranh luận mấy chuyện vô ích này nữa.

Minhyeong đảo mắt một vòng quanh bếp, rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

Cậu chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn Sanghyeok.

"Hay là... Chúng ta thi đấu?"

Sanghyeok nheo mắt, tỏ vẻ hứng thú. "Thi gì?"

Minhyeong cười tinh quái. "Oẳn tù tì."

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Cuộc đấu đầy căng thẳng bắt đầu.

Mười phút sau.

Minhyeong cầm chiếc đũa, đứng trước bếp, ánh mắt vô cùng không cam tâm.

"Làm sao mà ba lần đều thua vậy..."

Phía sau, Sanghyeok cười cười, chống cằm nhìn cậu.

"Chắc là do số phận."

"Số phận cái đầu anh!" Minhyeong lườm một cái, nhưng rồi vẫn phải lăn vào bếp làm nhiệm vụ.

Cậu lấy trứng, lấy mì, đảo mắt suy nghĩ một chút, quyết định làm mì xào trứng đơn giản nhất có thể.

Dưới ánh mắt quan sát đầy thú vị của Sanghyeok, Minhyeong bắt đầu bật bếp, đổ dầu vào chảo.

Tiếng dầu nóng lách tách vang lên. Cậu khéo léo đập trứng, khuấy đều, rồi bắt đầu xào mì.

Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp bếp.

Sanghyeok hít nhẹ, khen ngợi:

"Mùi không tệ."

Minhyeong hất cằm, đắc ý. "Đương nhiên. Em đâu có tệ trong chuyện này."

Sanghyeok gật gù, nhưng không nói gì.

Vài phút sau, mì được dọn lên bàn.

Minhyeong đặt đĩa mì xuống trước mặt Sanghyeok, vẻ mặt tự hào.

"Sẵn sàng ăn bữa tối do em nấu chưa?"

Sanghyeok mỉm cười, cầm đũa lên, gắp một đũa mì bỏ vào miệng.

Minhyeong hồi hộp quan sát biểu cảm của anh.

Vài giây trôi qua, Sanghyeok nhai chậm rãi, rồi bình thản nhận xét:

"Ừm... Mặn."

"..."

Minhyeong sững người. "Mặn hả?"

Sanghyeok gật đầu, tiếp tục ăn thêm một miếng nữa, chậm rãi nhai.

"... Nhưng không tệ."

Minhyeong nhăn mày, lập tức gắp thử một miếng, vừa nhai vừa suy nghĩ.

Ừm... Mặn thật.

Nhưng ăn được.

Cậu hắng giọng, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

"Mặn một chút mới đậm đà. Bữa đầu tiên nấu ở nhà mới mà nhạt nhẽo thì chán lắm."

Sanghyeok bật cười. "Ừ, cũng có lý."

Hai người tiếp tục ăn, không ai đề cập đến việc mì mặn nữa.

Một bữa tối đơn giản.

Không hoàn hảo, nhưng ấm áp.

Minhyeong lén nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện, rồi lặng lẽ mỉm cười.

Có lẽ cậu không cần phải thắng trong trò oẳn tù tì.

Chỉ cần mỗi tối về nhà, có người ngồi cùng bàn ăn với mình như thế này-

Vậy là đủ rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com