Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 3: MỘT NGÀY MƯA


Buổi sáng, khi Minhyeong thức dậy, cậu nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính, vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Âm thanh ấy như một bản nhạc dịu dàng, khiến cho cậu cảm thấy mình thật bình yên. Cậu từ từ mở mắt, cố gắng tìm kiếm điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, đôi mắt nửa mở, nửa nhắm. Tay cậu lướt trên mặt tủ, tìm kiếm chiếc điện thoại đã không được sạc từ tối qua. Cuối cùng, cậu chạm vào nó, lôi nó ra, và nhanh chóng liếc nhìn vào màn hình.

6:42 sáng.

Một buổi sáng không quá sớm, nhưng cũng không quá muộn. Minhyeong cảm thấy chưa muốn rời khỏi giường. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi Sanghyeok thường nằm. Nhưng lúc này, chiếc giường bên cạnh đã trống không. Chắc chắn anh đã dậy sớm để chuẩn bị mở quán cà phê, điều mà Minhyeong đã quen thuộc suốt thời gian qua. Cậu khẽ thở dài, rồi vùi đầu vào gối, cố gắng tìm lại cảm giác ấm áp trong chăn. Tuy nhiên, tiếng mưa rơi ngoài kia khiến cho cậu không thể ngủ lại được.

Minhyeong thở dài một hơi, rồi ngáp một cái thật dài. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang nặng trĩu, lười biếng, nhưng không sao, cậu không vội vàng. Một lúc sau, Minhyeong cảm thấy mình không thể nằm mãi được nữa, liền kéo mình ra khỏi giường. Cậu khoác tạm chiếc áo len mỏng, chiếc áo mà Sanghyeok thường hay để lại cho cậu trong những buổi sáng lạnh. Đôi chân trần của cậu chạm nhẹ xuống sàn gỗ mát lạnh, và Minhyeong lững thững bước ra ngoài phòng ngủ.

Phòng khách trong căn hộ của hai người nhỏ, nhưng ấm cúng. Ánh sáng từ cửa sổ ban công vẫn chưa đủ để xua đi cái không khí u ám của buổi sáng mưa. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách, Minhyeong nhìn thấy một tờ giấy ghi chú. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy chữ viết quen thuộc của Sanghyeok. Tờ giấy đó là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, tuy không phải là những lời yêu thương hoa mỹ, nhưng lại khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

"Hôm nay trời mưa, ngủ thêm một chút rồi hãy ra ngoài. Nếu đói, trong tủ có bánh mì." - Sanghyeok.

Minhyeong khẽ nhếch môi cười, không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi đọc những lời đơn giản ấy. Dù chẳng phải là những lời nói ngọt ngào hay lãng mạn, nhưng đối với cậu, đó chính là cách mà Sanghyeok thể hiện sự quan tâm, sự chăm sóc, và tình yêu của anh dành cho cậu.

Tiếng mưa ngoài cửa vẫn đều đặn rơi, tạo thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho buổi sáng tĩnh lặng. Nên Minhyeong quyết định quay lại giường và vùi đầu vào chăn một lần nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại cảm thấy không thể ngủ thêm được. Cảm giác mưa rơi trong lòng Minhyeong giống như một chiếc lồng ấm áp, không muốn khiến cậu phải chui ra khỏi đó. Tuy nhiên, cậu biết Sanghyeok sẽ lo lắng nếu cậu cứ ở lì trong phòng quá lâu. Minhyeong quyết định đứng dậy, dẫu vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa.

Cậu nhanh chóng thay đồ, đi ra ngoài, với chiếc ô nhỏ trong tay để tránh bị ướt. Bước ra ngoài trời, Minhyeong cảm nhận được mưa vẫn không ngừng rơi. Những giọt mưa nặng trĩu vỡ tan trên mặt đường, tạo thành những vũng nước nhỏ khắp nơi. Cậu nhanh chóng chạy đến quán cà phê mà Sanghyeok sở hữu. Quán cà phê không lớn, nhưng luôn là nơi đem lại cảm giác thoải mái, bình yên cho Minhyeong mỗi khi ghé qua. Dù cho thời tiết có tồi tệ đến đâu, trong lòng cậu, quán cà phê ấy luôn là một chốn trú ẩn lý tưởng.

Khi Minhyeong bước vào quán, mùi cà phê mới pha, cùng với mùi thơm của bánh ngọt nóng hổi, lập tức xộc vào mũi cậu. Quán cà phê khá vắng vẻ vào giờ này, chỉ có một vài khách quen đang ngồi uống trà và trò chuyện. Sanghyeok đứng sau quầy pha chế, vẫn dáng vẻ bình thản như mọi khi, với đôi mắt sắc lạnh nhưng ấm áp khi nhìn về phía Minhyeong. Khi nhìn thấy cậu bước vào, Sanghyeok nhẹ giọng nói:

"Ướt rồi kìa."

Minhyeong cười khẽ, đặt ô lên giá và tiến về phía quầy pha chế. Cậu thở dài, đôi chân ướt sũng, rồi lắc đầu:

"Lẽ ra anh nên đón em."

Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt lấp lánh một chút vui vẻ:

"Em có thể tự đi mà?"

Minhyeong không trả lời mà chỉ cười một cách nhẹ nhàng, rồi tiếp tục:

"... Nhưng trời mưa."

Sanghyeok bật cười khẽ, rồi nhanh chóng rót ra một cốc trà nóng. Cốc trà nóng với màu vàng nhạt, hơi nước bốc lên nghi ngút. Anh đặt cốc trà trước mặt Minhyeong:

"Uống đi cho ấm."

Minhyeong cầm cốc trà lên, đưa lên miệng ngửi một hơi. Mùi thơm của hoa cúc nhẹ nhàng, thanh thoát khiến cậu cảm thấy tâm trạng mình dần dịu xuống. Trà không quá đắng, cũng không quá ngọt, mà vừa đủ để tạo cảm giác dễ chịu. Minhyeong ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi những giọt mưa vẫn đều đặn rơi. Cơn mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại, nhưng trái tim Minhyeong lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn về phía Sanghyeok, đang bận rộn pha chế cho khách. Cái cách anh di chuyển nhẹ nhàng trong quán cà phê khiến Minhyeong cảm thấy một sự an yên, một sự ấm áp khó tả. Cậu khẽ mỉm cười, lặng lẽ quan sát Sanghyeok, không nói gì, chỉ lắng nghe âm thanh mưa rơi bên ngoài, như một điệu nhạc du dương trong không gian yên tĩnh ấy.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong lòng Minhyeong, cảm giác lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất. Trong không gian này, chỉ còn lại sự ấm áp, nhẹ nhàng, và tình cảm giữa cậu và Sanghyeok. Cậu biết, dù mưa có kéo dài đến bao lâu, thì trái tim cậu cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

Khi Minhyeong và Sanghyeok trở về nhà vào buổi tối, trời vẫn còn mưa nhỏ. Minhyeong vừa bước vào cửa, đã nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ướt sũng, rồi vô thức giẫm chân lên thảm để lau khô. Sanghyeok bước theo sau, quan sát cậu một lúc rồi lặng lẽ lấy một chiếc khăn bông đưa cho cậu.

"Lau tóc đi, không lại ốm."

Minhyeong ngẩng lên nhìn anh, ngỡ ngàng. Cậu nhận lấy chiếc khăn từ tay Sanghyeok, rồi cúi đầu để lau tóc. Nhưng ngay khi cậu cúi xuống, một bàn tay ấm áp bỗng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu. Sanghyeok bắt đầu chà xát tóc cậu một cách nhẹ nhàng, như thể đây là một hành động mà anh đã làm vô số lần. Minhyeong cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay của anh.

Minhyeong cứng người một chút, rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt đắm đuối nhìn Sanghyeok. Anh vẫn bình thản như mọi khi ,Minhyeong định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ im lặng, để mặc cho anh chăm sóc mình.

Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đặn, từng giọt lăn dài trên cửa kính. Minhyeong nhìn vào gương, thấy hình ảnh phản chiếu của hai người họ. Một người lặng lẽ chăm sóc, một người lặng lẽ đón nhận. Và trong khoảnh khắc ấy, Minhyeong chợt nhận ra dù cơn mưa có kéo dài bao lâu, trong lòng cậu, đã chẳng còn lạnh nữa.


_________

tui đã hết ý tưởng cho truyện mới rồi T.T ,chắc ra xong ngoại truyện của bộ này có lẽ sẽ off ,khi nào có ý tưởng mới tui sẽ quay lại :<

không biết sao nay siêng ghê viết quá trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com