Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 5: MỘT CUỘC SỐNG BÌNH YÊN


Buổi sáng trong căn hộ nhỏ, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường đôi. 

Minhyeong mơ màng tỉnh dậy, cảm giác có một thứ gì đó mềm mềm cọ vào tay mình. 

Cậu chớp mắt, cúi xuống nhìn. 

Choco đang cuộn tròn ngay bên cạnh, cái đầu nhỏ rúc vào lòng cậu, ngủ ngon lành. 

Minhyeong khẽ thở dài. 

Lại nữa. 

Rõ ràng tối qua đã đặt nó vào chỗ ngủ riêng trong phòng khách, vậy mà sáng nào cũng thấy nó chui lên giường bằng cách nào đó. 

Cậu quay đầu sang bên cạnh. 

Sanghyeok vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, ánh sáng buổi sớm hắt lên khuôn mặt anh, khiến từng đường nét càng thêm dịu dàng. 

Minhyeong chống cằm ngắm anh một lúc, rồi khẽ vươn tay chạm vào tóc anh. 

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của Sanghyeok mở ra. 

Minhyeong giật mình. 

"... Anh dậy rồi?" 

"Ừm." Sanghyeok hơi khàn giọng vì mới ngủ dậy, nhưng khóe môi lại cong lên. "Em ngắm anh nãy giờ rồi mà?" 

Minhyeong lập tức quay mặt đi, giấu sự lúng túng. 

"Không có." 

"Ừ." Sanghyeok không tranh cãi, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo cậu lại gần. 

Minhyeong bị kéo vào lòng anh, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu. 

"Ngủ thêm chút nữa đi." 

"... Không được. Hôm nay em có tiết sáng." 

"Vậy mai hãy ngắm anh tiếp." 

Minhyeong: "..." 

Sau khi Minhyeong đi học, Sanghyeok mới rời giường, vào bếp chuẩn bị mở quán. 

Choco vẫn lẽo đẽo theo sau anh. 

Mới mấy tháng trước nó còn bé xíu, giờ đã lớn lên không ít, đôi chân cũng dài hơn. 

Sanghyeok cúi xuống, xoa đầu nó. 

"Nhớ ngoan, không được cắn dép của Minhyeong nữa." 

Choco nghiêng đầu, vẫy đuôi. 

Sanghyeok nhìn nó, cười khẽ. 

Cuộc sống của anh, từ khi có Minhyeong, đã khác đi rất nhiều. 

Từ một người quen sống một mình, anh dần quen với việc có ai đó chờ đợi. 

Từ một căn nhà vắng lặng, giờ đây có thêm tiếng cười, tiếng bước chân, thậm chí là tiếng làu bàu của Minhyeong mỗi khi bị Choco cắn hỏng dép. 

Và kỳ lạ là, anh thích tất cả những điều đó. 

Buổi tối, Minhyeong vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ bếp. 

Cậu kinh ngạc. 

"Anh nấu ăn à?" 

Sanghyeok đang mặc tạp dề, đứng bên bếp đảo thức ăn. 

"Ừ." 

Minhyeong chớp mắt. 

"Không phải anh bảo anh không giỏi nấu ăn sao?" 

"Không giỏi, nhưng cũng không tệ." Sanghyeok bình thản. 

Minhyeong bước lại gần, nhìn vào nồi canh gà nóng hổi. 

Mùi thơm bốc lên khiến cậu nuốt nước bọt. 

Cậu nhìn Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh. 

"Anh có thể nấu cho em ăn cả đời không?" 

Sanghyeok quay sang, mỉm cười. 

"Ừ. Nếu em chịu ăn cả đời." 

Minhyeong bật cười, ôm chầm lấy anh từ phía sau. 

"Sao lại không chịu chứ." 

Bên cạnh, Choco sủa lên một tiếng, như muốn tranh giành sự chú ý. 

Sanghyeok cúi xuống xoa đầu nó. 

"Nhóc này cũng ăn ké suốt." 

Minhyeong bật cười. 

Cậu nhìn Sanghyeok, rồi nhìn căn nhà ấm áp này. 

Cảm giác hạnh phúc tràn đầy, như một thứ gì đó dịu dàng len lỏi vào tim cậu. 

Một cuộc sống bình yên. 

Một người ở bên. 

Một mái nhà, dù giản đơn nhưng lúc nào cũng ấm áp. 

Có lẽ, đây chính là điều mà cậu từng mong muốn. 


[Hoàn Toàn Văn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com