không còn ngút khói
đề xuất nghe khi đọc: 4s - cá hồi hoang
_
leng keng
cánh cửa tiệm cà phê nhỏ vội mở ra, gã đàn ông với chiếc áo măng tô đen tuyền bước vào. gã phủi nhẹ áo lấm tấm mấy hạt mưa li ti, kèm theo một tiếng khẽ thở dài. thời tiết mùa này ẩm ương, sáng nắng chiều mưa chẳng báo trước, hại gã phải tạt vội vào quán cà phê chẳng kịp biết tên.
xuyên qua ô cửa kính, cơn mưa không có dấu hiệu tạnh đi.
lúc này gã trai mới ngước nhìn bảng hiệu đang chập chờn thứ đèn led dành cho buổi đêm.
"lặng"
chiếc mũ cap đen cúi xuống, một tiếng thở nhẹ buông, và có lẽ đằng sau lớp khẩu trang là một cái nhoẻn miệng cười đầy hoài niệm.
liếc nhìn đồng hồ trên tay, năm giờ kém mười. chuyến tàu tiếp theo khởi hành lúc sáu giờ, đành ngồi đây đợi mưa tạnh vậy.
"cho một ice americano và một cappu-"
gã đột nhiên khựng lại, câu nói bị bỏ lửng.
cô nhân viên đưa ánh mắt khó hiểu đến vị khách trước mặt. định cất tiếng hỏi nhưng giọng trầm lại đều đều vang lên, đôi ba phần chắc nịch hơn.
"cho tôi một ice americano và một cappucino nóng không đường nhé!"
tà áo đen không nhanh không chậm đặt mình xuống chiếc bàn ngay góc quán, cạnh bên khung cửa kính hướng về phía con đường.
mưa tuôn từng đợt trắng xóa. ánh đèn xe mờ ảo xuyên qua làn mưa, làm rộ rõ những giọt mưa thẳng tắp nối đuôi nhau, rồi rơi xuống, vỡ tan. bánh xe vội vã, mạnh bạo hất tung những vũng nước đọng trên đường. vài ba bóng người hối hả chạy vụt trong mưa, chẳng ai mong mình bị ướt bởi cơn mưa quái đản này. họ chạy thật nhanh, ô dù bung lên luồn lách mọi kẽ hở. mưa lạnh phủ lên ô cửa một màu trắng mờ, mây mù giờ tan tầm nhuộm xám không gian. những bóng đen vùn vụt lướt qua, không rõ dung nhan; mấy tia sáng yếu ớt từ đen pha ô tô cũng chẳng có đủ một giây níu lấy hạt mưa trĩu nặng.
tất cả thu gọn vào đôi mắt tam giác he hé dưới mái tóc xơ xác. min yoongi uể oải lười biếng chống cằm ngắm nhìn nhân gian đang được gột rửa.
kéo khẩu trang xuống để lộ làn da trắng xanh xao, trông cũng chẳng khác mấy làn mưa ngoài kia - lạnh giá và mong manh.
dù bị ngăn cách bởi một tấm kính dày cộm, nhưng min yoongi vẫn cảm nhận được từng hạt mưa vỡ tan trên ngón tay mình mát lạnh. gã có thể cảm thấy những cái chạm vai vô tình của người qua đường, tiếng còi xe vang từng hồi dài, cố gắng át tiếng mưa; thậm chí cả tiếng bung dù hay tiếng gót giày vội vã tấp vào mái hiên nào đó. thính giác của một người nhạc sĩ luôn nhạy cảm như vậy.
bản nhạc jazz hoà cùng tiếng mưa trên mái hiên, không rõ ràng âm điệu nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường.
khúc nhạc nốt vang nốt lặng, lòng người nghệ sĩ lúc tỏ lúc mờ.
trong lòng rạo rực một cảm giác khó tả. có chút nặng nề của mưa rơi, lại thêm chút mát lành của tia nước vỡ oà trên vỉa hè, nhành lá, ngọn cây.
có lẽ, đó là cảm giác của kí ức ùa về.
yoongi từng đặt chân đến nhiều nơi, cố khơi gợi cảm hứng tiềm ẩn trong máu nghệ của mình. mỗi chốn đều được gã tìm tòi, đào bới đến nát tươm chỉ để quyển sổ nhạc được kín chữ. cuộc đời gã không đếm được bao nhiêu thời gian đã bỏ ra cho âm nhạc. đằng sau vẻ ngoài nhỏ bé và đôi phần yếu ớt là cả một đế chế luôn rực cháy và lớn lên mỗi ngày. min yoongi lấy âm nhạc làm lẽ sống và cũng chính là tiếp tục sống để những nốt nhạc trầm bổng được vang xa - một mối quan hệ cộng sinh. sự gan dạ và liều lĩnh của gã cũng được sinh ra từ đây.
ấy thế mà vẫn luôn có một nơi min yoongi ngần ngại mỗi khi nghĩ đến.
là vùng kí ức.
gã không rõ nó nằm ở đâu, hay liệu gã đã từng đặt chân đến đó chưa. chỉ biết rằng, trong những cơn mơ, làn gió mang mùi cỏ úa căng tràn trong lồng ngực gã, nơi đó có sân ga bạc màu thời gian, những chuyến tàu một đi không trở lại, sân thượng nơi nắng chiều nhuộm cam mảnh trời xa...
màu cam ấy, đầy ám ảnh.
rực cháy như hồn thanh xuân, tàn nhẫn như sự ngông cuồng của tuổi trẻ - thứ khiến ta cảm thấy đầy tội lỗi vì cảm giác thoả mãn nó mang lại.
min yoongi ngày trẻ yêu ước mơ hơn bất kì thứ gì. hơn cả bản thân gã và những kẻ yêu thương gã.
những bóng đen vụt qua tầm mắt, hay đó là bóng lưng của những người gã đã từng tổn thương?
"của quý khách đây ạ. chúc ngon miệng!"
cậu nhân viên khẽ đặt hai ly nước xuống bàn, vô tình kéo yoongi về với thực tại.
gã cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn.
tâm trí gã vẫn thường lơ đễnh mỗi khi nghĩ về nơi đó.
gã nhìn chằm chằm vào cốc americano của mình, rồi đưa mắt sang ly cappucino đang ngút khói. một ánh nhìn dịu dàng, nhưng đầy tiếc nuối.
nếm thử một ngụm cà phê, yoongi tấm tắc trong lòng hương vị của quá khứ. hương cà phê thoang thoảng nơi cánh mũi, chút vị đắng đọng trên đầu lưỡi rồi trôi xuống cuống họng. cảm giác mát lạnh trên đầu ngón tay toả ra từ cốc đá khiến gã dễ chịu ngã lưng vào ghế.
ánh trầm tư vẫn chưa rời khỏi làn khói nghi ngút của cốc cà phê đối diện.
đèn vàng lơ lửng chiếu từng mảng màu không đều xuống sàn. gã nhìn bóng mình dưới đất, một gã trai đội mũ sụp che hết tầm nhìn, đang nhâm nhi chút cà phê giữa ngày mưa tầm tã. yoongi khẽ đưa mắt nhìn chiếc ghế trống bên kia bàn, thấy cô đơn trôi tuột xuống cuống họng, man mác trong lòng.
mùa thu vừa qua và cả những mùa đông năm trước, min yoongi sẽ không phải ngồi đây một mình.
—
đằng sau bóng lưng chàng trai đổ dài trên những viên gạch cam đỏ phủ kín tuyết của nhạc viện, người ta vẫn thường thấy có một bóng lưng nhỏ lẽo đẽo theo sau. không nhanh không chậm, cũng chẳng có ý định bước ngang đôi, chỉ lẳng lặng đặt chân vào những dấu tuyết lõm xuống của người trước mặt. cứ như vậy suốt cả một năm học.
có người cảm thấy thật đáng yêu, có kẻ lại cho là ngu ngốc.
còn với min yoongi, là phiền phức.
gã đã làm ngơ chuyện đấy và xem như không có gì xảy ra. nhưng có mấy lần đột ngột dừng chân, khiến cô gái nhỏ theo sau giật mình không kịp đứng lại. trán chạm nhẹ vào áo măng tô đen dài trước mặt, cô vội vã lùi về sau, gương mặt bất giác ửng hồng.
gã không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tiếp.
tần suất xuất hiện của "cái đuôi" không hề giảm đi. nó cứ đều đặn, lặp đi lặp lại mỗi ngày. thậm chí yoongi còn có cả trò tiêu khiển mới, là đếm gạch. gã sẽ bước đến viên gạch thứ năm mươi tính từ cửa giảng đường và đếm "một, hai, ba" , sẽ có một cái chạm khẽ vào lưng gã, kế đến là tiếng gót giày luống cuống lùi về sau. những bông tuyết trắng rơi rơi, chiếc mũ cam đậm cúi gằm xuống, gò má hây hây lấp ló sau khăn choàng to sụ. mọi thứ lặp lại như một tần số. những hình ảnh, âm thanh ấy xâu chuỗi thành một bộ phim cũ mèm. cũ, nhưng yoongi chưa từng cất nó vào ngăn kéo lãng quên.
"lẽo đẽo theo sau tôi như thế, chẳng lẽ không biết mệt sao?"
"do tiền bối không có mắt đằng sau lưng nên không biết. nhìn từ đằng sau, tiền bối thật sự rất ấm áp."
"từ giờ trở đi đừng đi sau lưng tôi nữa, phiền phức."
"..."
"còn nếu đi bên cạnh, ...
sẽ không bị cụng trán nữa."
kể từ ngày tuyết đầu mùa năm ấy, người ta đã thấy hai dáng người, một lớn một bé kề nhau đến mọi nơi của học viện.
vài ngày sau đó, họ lại bắt gặp hai cô cậu sinh viên ấy ngay góc bàn cạnh cửa sổ của lặng.
cậu trai cắm cúi vào quyển sổ và laptop, tai đong đưa vài chiếc khuyên tròn và đeo tai nghe, đôi tay thon dài nhịp nhàng trên giấy, gõ lạch cạch rồi nghệch ngoạc mấy dòng chữ. còn cô gái với mái tóc dài vén qua mang tai khẽ lật từng trang sách cũ, gọng kính chốc chốc lại được nâng lên, đôi mắt chăm chú vào từng trang sách nhưng cũng không thiếu mấy lần lơ đễnh vì nhan sắc trước mặt. thi thoảng bốn mắt chạm nhau, môi sẽ mỉm cười ngại ngùng vì sự tình cờ của đối phương.
khói cappucino vẫn toả đều. còn đá americano cũng đã dần tan chảy.
thói quen là những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể là vô tình hoặc có chủ đích.
dáng hình em nhỏ bé giữa tuyết trắng, quyển sách cũ, gọng kính tròn và cả món cappucino nóng không đường em yêu, tất cả dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của yoongi. một thói quen có chủ đích.
chỉ là bây giờ, min yoongi thật sự không ngờ, rằng mình đã từng có những phút giây êm đềm đến thế. mọi thứ như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. mà lúc này, nhìn xem, làn khói của cốc cappucino đã mờ đi thật rồi.
"
đông năm ấy ấm nồng, vì mắt em cười như đốm lửa bập bùng giữa đêm thâu, gã ôm gã giấu trong lòng. xuân cứ nhẹ trôi theo nhịp đập hai con tim đỏ thẫm. hạ ươm tình mình chan chứa, chiếu đôi ta trong màu ngọc bích, tay gã có tay em. và thu tàn cũng chẳng màng tình ta, như lá phong rơi phủ đầy những chiếc hôn vụng về lên trán, lên má và đôi môi em.
"
"anh có biết vì sao em kiên trì bám đuôi anh thế không?"
yoongi lắc đầu, ánh mắt yêu chiều đầy tò mò ngắm nhìn cô gái nhỏ đang thở đều trên ngực gã.
"là vì lúc anh không nói gì, sẽ là lúc anh đẹp trai nhất, quyến rũ nhất và ấm áp nhất."
"đã thế anh cũng chẳng càm ràm 'cái đuôi' này, nên em theo sau lưng anh, vừa được ngắm người đẹp, lại vừa cảm thấy ấm áp và yên bình. chẳng phải quá hời sao?"
em rúc vào lòng gã, ngón tay tinh nghịch vẽ vời những đường nét vô định trên ngực gã mà thủ thỉ giữa những đêm trời bão tuyết. gã vẫn im lặng như thế, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm và dịu dàng vỗ lưng em, đưa cả hai vào giấc mộng đẹp.
giấc mộng của em có gã.
nhưng giấc mộng của gã lại có nhiều hơn là mình em.
min yoongi của những ngày trẻ yêu ước mơ hơn bất kì thứ gì, hơn cả bản thân mình và những người yêu thương gã.
nước mắt em rơi trên đôi gò má, lửa nồng cũng đã lạnh căm. vầng trăng khuyết treo trên cao sao mà xa đến thế, liệu có xuống đây cùng em như những đêm gã vắng nhà nữa không? gã giờ đi mãi chẳng về, em chẳng còn là lý do níu lấy bước chân người con trai ấy. người con của tuổi trẻ và đam mê, và chưa một lần là của em. chưa một lần.
cánh lily trắng bẽ bàng rơi như thực tại cay đắng. gã đi rồi, gã bỏ em mà đi, không một lời nhắn gửi, cũng chẳng một lời biệt li. liệu gã có biết những gì gã bỏ lại nơi đây sẽ bám lấy em suốt một đời, là nước mắt chẳng ai lau, là tiếng gọi không ai đáp. trăng và hoa sớm muộn rồi cũng tàn như tình ta chẳng còn ai vun đắp. em rơi vào đêm thâu, vào đáy sâu kỉ niệm. phải chăng cái cách em chìm sâu cũng thật khẽ đến mức dù gã đứng ngay bên vực cũng chẳng hay mà níu lấy tay em.
hoặc gã sẽ không.
em khóc.
"em thường trách tôi vô tình
khi tôi cố kiếm tìm mình..."
min yoongi của ngày trẻ vẫn đinh ninh rằng, nếu tình yêu không đến lúc này thì cũng sẽ có ngày nó quay trở lại. nhưng gã quên mất một điều, tình yêu chân thành, mãnh liệt nhất chỉ đến một lần trong đời, vào lúc gã tràn sức trẻ cùng tham vọng. và chẳng may cũng lúc gã tàn nhẫn nhất.
gã tìm thấy gì trong hàng vạn chiếc mặt nạ lướt qua. loài người sống như những làn xe một chiều, khó lòng mà quay lại. gã phải đi tiếp nhưng chẳng biết đi đâu. nhà, mái ấm hay một xó xỉnh nào đó để về, gã đều không có. gã chỉ có em - người duy nhất yoongi gọi là nhà - đang ngay bên kia đường mà xa vời trước mắt.
dòng người vun vút vượt qua, cả cuộc đời hiện trong mắt gã. mưa rơi như nhấn chìm gã trong biển nước, cho gã thấy bóng em nhoè đi. phím đàn hạ xuống nâng khúc nhạc em ngân vang, gã sẽ ngắm nhìn em mãi cho đến khi nụ cười em là điều còn sót lại, cùng với ánh mắt ấm áp dành riêng cho gã. em vân vê ngón tay chai sần rồi khẽ hôn lên, cho những dấu yêu bao trùm lấy, nguyện mãi không rời. tình ca, hẳn rồi, thật nhiều tình ca để em ngân nga phía sau xe. gió mang tiếng em vang bên tai suốt con đường dài, đường về nhà mình ấy em nhớ không? em là nhà, nhà là em. đường về nhà là đường về bên em.
họ giờ cách nhau một con đường. em nhìn gã thật lâu, như cố nhìn cho rõ cái hồi ức hoen màu lần cuối. gã cũng nhìn em, cái nhìn ám ảnh và đầy tiếc nuối. mưa bám trên mũi giày chôn gã thật sâu giữa đất lạnh. bóng em đang dần tan theo làn nước. "xin em đừng đi" là những gì gã gào thét suốt bao đêm dằn vặt, giờ lại nghẹn cứng trong cổ họng mà trào dâng theo dòng nước ậng trên mi mắt. nâng chân bước về phía em bằng trái tim khao khát những điều đã vụt mất, gã vươn tay níu lấy tia nắng nhạt màu ngày tuyết ấy, cố ôm lấy em như xưa kia đã từng. những lọn tóc mang mùi chăn gối, hai mắt nhắm nghiền, em thu mình nằm trong lòng gã sẽ chẳng phải thức giấc lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng nữa. gã sẽ nâng niu giấc nồng, chắt chiu từng hạt nắng gói lại tặng em vào mỗi sớm mai.
em, em có thấy những hạnh phúc trào dâng trong mắt gã, thấy hai tay bần bật run đang cần em ủ ấm không em?
mà sao mắt em buồn thinh, sâu thăm thẳm như đáy hồ không gợn chút gió. cái nhìn em quá đỗi xa lạ, đến mức trái tim gã hẫng một nhịp, chơi vơi như vụt mất thứ gì. gã tiến một bước, em lại lùi một bước. phải rồi, gã đã chẳng còn cơ hội nào để quay về quá khứ. nằm trong tay không phải vé khứ hồi, và sẽ mãi chẳng là vé khứ hồi. chân lại vùi sâu xuống mặt đất đẫm mưa, yoongi chẳng rời mắt khỏi em. em cứ đứng đấy, thật lâu như muốn trả lại ngần ấy lạnh lùng. mưa vương đầy trên tay gã, từng giọt ngưng đọng như thời khắc họ nhìn nhau. lâu thật lâu...
và rồi rơi xuống khi gã quyết định vẫy tay chào. hạt nước cứ thế vỡ tan, trái tim gã như rơi vào yên lặng. sâu trong dòng người hối hả, gã thấy thứ gì đó mềm mại khẽ cong rồi mất hút.
4 giây. 4 giây dài cả cuộc đời gã.
gã cứ đứng đấy, cho đến khi mưa tạnh và cốc cappucino không còn ngút khói nữa.
_
cuối cùng thì cũng trả em nó về nhà rồi đây. mình đã unpub fic này một thời gian để chỉnh sửa lại, hi vọng mọi người một lần nữa đón nhận em nó trong diện mạo mới này.
quá trình viết, đúng hơn là viết-lại, trải nghiệm của mình có nhiều cung bậc hơn. từ âm nhạc đến việc ngồi lại với bản thân, ngẫm từng chữ và nhâm nhi tách trà quá khứ. cũng hiểu được phần nào lí do "cà phê không em" được nhiều bạn ủng hộ. một trong số đó có lẽ là do mình đã đặt (một chút) cảm xúc và trải nghiệm thật của mình vào (phiên bản củ). phiên bản mới hơn đã có sự trưởng thành cũng như chau chuốt về mặt câu chữ, chi tiết, hình ảnh. nhưng cảm xúc hoang sơ vẫn vậy, khác hơn chỉ là vị trí của mình - thay vì là nhân vật chính trong bi kịch, mình đã thoát ra và đón nhận nó, an ủi một mình-trẻ-hơn.
"cà phê không em" nếu may mắn sẽ giành được một vị trí bé nhỏ nào đó trong lòng bạn đọc, còn với mình em nó là một bước chữa lành. bài nhạc lấy làm cảm hứng này gắn với nhiều kỉ niệm không mấy tươi đẹp, nhưng dẫu sao vẫn là một phần quá khứ-hiện tại của mình, nên sẽ thật dũng cảm mà đối mặt, cũng thật bình tâm khi nhìn lại.
nếu không nhờ có một người bạn của mình nhất định sẽ không có được phiên bản tốt hơn của fic. nó sẽ không đọc được mấy dòng này đâu, cũng chẳng biết fanfic là gì. thế mà vẫn ngồi cùng mình để tỉ tê (qua mạng) về fic. rất biết ơn vì được lắng nghe và chia sẻ. câu chữ trong đây cũng có một phần chất xám và sự đồng hành của người bạn đó. vậy nên hãy đón nhận và yêu thương "cà phê không em" thêm lần nữa nhé.
vô cùng biết ơn,
én - @la-zie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com