Phần 4
Cuộc gọi lúc 5 giờ . Cả người gọi lẫn người nhận vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.
Không để lại chút tin tức. Không hồi âm. Không truy vấn. Không dò xét. Không bực tức . Không cau có. Trống rỗng .
***
- Kết thúc phân cảnh này thôi , mọi người nghỉ ngơi chút đã . Riêng diễn viên chính ở lại gặp đạo diễn một lát.
Nữ diễn viên chính ngạc nhiên khi nghe lời thông báo của anh thư kí đoàn phim . Cô đóng chưa đạt sao hay cảnh lúc nãy cô không quá ngọt ngào , dịu dàng với nam chính . Trời ạ , còn tá lí do đầy ứ trong cô. Mọi sự còn tùy vào lời giải đáp của ông đạo diễn quái gở , kì quặc.
Cánh cửa màu xám ngoét được xô vào thật nhẹ nhàng. Cô bước vào , mắt nhìn trân trân ông đạo diễn. Bộ đồ ngủ kiểu Pháp có vòng đai cũng cùng màu với cánh cửa . Trông ông ta như xạ thủ bắn đạn mà tồi tệ làm sao với cái bụng bia quá khổ vác lên giữa ngực như đàn bà có chửa và tấm bia nhắm đạn để bắn đây rồi , cái lưng phẳng phiu , trơn nhẫy mồ hôi rượu vang loại thượng hạng khuếch chặt rơi từng giọt như cà phê chảy qua giấy lọc . Cảm giác rợn người bao trùm lấy cô và càng dị hợm hơn khi gương mặt già quắt queo của lão xoay chiếc ghế nhìn cô nở một nụ cười "vàng nửa". Nụ cười vàng cháy , lố nhố lợi đen đục ngầu , tỏa mùi khinh khỉnh của thịt dê tái với lá lốt . Cô bắt đầu nhìn đảo lượt căn phòng làm việc chả khác gì phòng ngủ là mấy . Mấy quyển tạp chí có ảnh mấy cô hoa hậu áo tắm trưng ra đầy phô hết ba vòng , nước dãi lèm nhèm rớt xuống trang giấy ít phút trước còn không đủ thời gian để hong khô. Màn vải có đăng ten nằm lã lượi , phất phơ trước gió tỏ vẻ chán chường , hẳn nó rất khó chịu khi phải gắn kết với mọi thứ nhem nhuốc , bậy bạ, mơn trớn của một tên bợm già dê xồm. Cô cũng muốn nôn mửa mất thôi, cái gì đây , toàn những thứ dơ dáy , bầy hầy , không chút trong sạch .
- Nhìn gì thế người đẹp . Nhìn anh đây này .
Ông ấy đang nói gì thế. Nhìn khuôn mặt mình trước gương xem , tóc tai cũng nhuộm màu nhập nhoạng trời đêm rồi, chân mày xô nghiêng xô ngửa , vặn vẹo những đường chì ngã sõng soài . Hoặc một chi tiết sơ xuất , khiếp đảm hơn , hàng lông mi trụi nhẵn như được cắt tỉa gọn gàng - một con rô bốt bị lỗi vừa mới được nhân viên cửa hàng vứt ngay vào sọt rác. Cô cứng họng , chả cần thiết phải nói nữa vì ngay lúc này cổ họng như bị nước lạnh làm tê liệt thanh quản. Cô cũng kịp trấn tĩnh mình và cất lời :
- Ông gọi cháu có gì ạ ?. ( Như muốn giữ thái độ kính trọng nhưng kể từ khi cô bước vào đây cô đã biết trước mình sẽ bị đuổi việc ngay vào ngày mai . Nhưng cũng không sao , đây chỉ là bước ngoặt nhỏ trong hành trang khó khăn nặng nề những thứ ấu trĩ , nhớp nháp mà cô gánh phải ).
- Gì mà ông , nghe già quá à. Kêu anh đi , lát anh thưởng.
Logic cũ mèm rồi ạ , câu nói muôn thuở của bọn háo sắc , gian xảo , mưu mẹo .Chuyện nhố nhăng của lão già phong cách trai tân .
- Thưa ông , cháu nên biết lí do vì sao cháu có mặt ở đây . Với lại , bàn công việc ở đây có hơi đen tối. Ông định dụ dỗ , tán tỉnh cháu ư . Xé giấy nháp được rồi đấy , lão già .
- Anh yêu em nhiều lắm . Ngoan đừng nháo !. Anh thương.
Ghê tởm. Thật sự tởm !
Lão sấn tới ôm lấy hít hà mùi nước hoa thoang thoảng trên vai cô . Cô hốt hoảng đẩy mạnh con quái thú nghỉ phép dài hạn . Đâu dễ dàng cho " người đẹp " thứ n trong lòng lão chạy mất , lão chật vật lấy ra chiếc khăn tẩm thuốc ngủ định chụp vào mũi của cô. Vốn dĩ biết trước ý đồ của lão , cô dùng chiếc dao rút ra từ đĩa táo đỏ còn nằm chỏng chơ trên bàn , đưa ra dọa :
- Nếu ông bước tới thì đừng có trách.
- Bình tĩnh lại nào.
- Trách xa tôi ra , đồ tanh bẩn.
Cô không hề khóc. Tâm trí lẫn với hỗn tạp của mùi máu tươi sòng sọc vào mũi. Hình như cô vừa trải qua một cuộc giải phẫu cắt tiết gà.
Máu đã vung vãi trên nền nhà màu ô liu. Máu hòa vào chiếc màn đăng ten . Máu đẹp lạ lùng như sắc đỏ của quả táo. Máu không hề tanh nữa rồi. Chỉ mỗi chuyện cỏn con thôi mà . Cô giết người rồi , nhỏ nhặt nữa không ?.
Thật kinh khủng , chuyện gì xảy ra thế này !Tất cả chỉ đánh lừa cô thôi phải không ?
Dễ hiểu , không cần phân tích quá nhiều. Cảnh này trên phim thường hay đóng. Nhưng có khi lại không khua khoắng , lượn lờ vài lời nói để rồi máu túa ra như thế .
***
Giấc mộng này thường xuyên đến với cô mỗi khi màn đêm buông chiếc rèm khổng lồ xuống thế gian . Trần đời mấy ai gặp rắc rối trong việc tự tạo giấc mơ và không cách nào loại bỏ nó khi mọi việc tiến triển thuận lợi đến mức không cần chỉnh sửa , cải cách. Chính cô là người hồi sinh những mầm sống kháng cự , chống chọi lại thế giới cố chấp về những ham muốn và xét nét , chấp nhất về quan điểm cặp với đại gia là sướng như tiên , ngồi mát ăn bát vàng. Mọi chuyện có thật như vậy không hay chỉ đơn thuần lặp lại cho thỏa đáng niềm vui . Diễn viên đóng đĩnh đạc , cơ sở phim tốt , kịch bản hoàn hảo và người điều động chỉ là một cô gái dở người , sâu xa trong cách nghĩ chả khác gì một thằng hề trong vở kịch muôn phần hoan hỉ. Ba mươi phút để có một câu chuyện khác , có những con người khác và ban cho một cuộc sống khác. Chắc chắn sẽ quay lại.
***
Cô như một cái chai sành màu xanh lơ trôi nổi trên một đoạn sông lớn. Nút chai quá chặt làm cô thấy ngợp thở , có ai đồng cảm trước cuộc sống ám ảnh nội tâm giằng xé từng ngày . Họ sẽ nới lỏng nút chai chứ ?.
Cô là một thùng thư đựng cả trăm lá. Đến một lúc nào đó , không biết lí do tại sao các lá thư lại nhảy sổ ra ngoài , mùi sơn của thùng thư rò rỉ các cửa hiệu dọc quanh làm móp méo các tấm panô .
Vỡ vụn và muộn mằn.
***
Chàng trai trẻ với mái tóc vàng hoe ngồi vắt chân nhìn vào máy ảnh trong nhiều tiếng không thấy chán.
Khoảng thời gian 5 giờ đó là một kỉ niệm đẹp đối với chàng trai.
Nhưng riêng với cô , giấc ngủ trằn trọc vô vàn cơn ác mộng tan hoang đã trở thành một thói quen. Cứ 5 giờ lại bắt đầu cách hành xử thiếu lễ độ. Mắt cô đỏ quạch nhìn qua lăng kính của chiếc camera hàng xịn. Nhưng nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com