cà phê sớm.
son seungwan xinh đẹp như bông hoa mà nam taehyun say đắm ngoài vườn.
son seungwan có mùi thơm như tách cà phê mà nam taehyun yêu thích mỗi sớm mai.
nam taehyun, một tên nhà báo mới vào nghề, công việc này lương thấp, mỗi tháng chẳng được bao nhiêu tiền nhưng gã lại chọn nó, như một con đường cứu gã khỏi việc ăn bám gia đình. gã không thích mọi người nói gã là thằng ăn bám, vì vậy mà gã quyết tâm chọn ra một công việc cho mình.
son seungwan, một nhiếp ảnh gia lành nghề, một cô gái xinh đẹp. em đã làm nghề này được năm năm, cũng coi như là đã khá chuyên nghiệp. em có niềm đam mê lớn với việc chụp ảnh. nhất là chụp ảnh gã và tách cà phê nguội vào mỗi sớm mai. em yêu taehyun gã.
son seungwan có một căn nhà nhỏ tại vùng ngoại ô ở canada. em yêu thích không khí nơi này, yên bình đến lạ. nam taehyun là hàng xóm của em. gã chỉ vừa chuyển đến đây vào độ mùa xuân năm trước. em đã trót đắm chìm vào gã bởi tấm ảnh mà em vô tình chụp được.
gã có mãi tóc đen, hơi dài, phong cách ăn mặc giản dị, quần jeans rách gối kèm áo thun tay dài. gã vô tình lọt vào khung ảnh của em khi mà em đang chăm chú chụp lại cái chậu cây nhỏ của gã phía bên nhà đối diện. em chưa từng để ý, cho tới một ngày gã đánh thức trái tim em.
gã trao em chiếc bánh ngay ngày thứ hai gã ở đấy. gã gõ cửa, chờ đợi rồi mỉm cười khi thấy em mở cửa. em nhìn gã, trái tim vô thức trật một nhịp. gã chỉ nhìn em, khuôn miệng mở rộng hơn.
"tặng em." gã cười ngại và nói.
em và gã có quen nhau chăng? em thực sự không nhớ. gã trông quen thuộc, tựa một bóng hình em từng dõi theo. em nhìn gã, gã đẹp như những tấm ảnh mà em dành hàng giờ để chụp. gã lại nhìn em mà mỉm cười.
"em không nhớ tôi sao? đáng buồn đấy." lại một lần nữa, giọng nói ấm áp của gã lại bay lượn nơi không trung.
em đã lục lại kí ức của mình, tìm lại bóng hình của gã trong một mảnh kí ức vụn vặt. và gã đã ở đó. ngay sân trường đại học vào buổi sáng sớm cùng tách cà phê đã nguội. gã có sở thích kì quặc, gã thích cà phê nguội. gã gần như đắm chìm vào nó.
"chào anh. lâu rồi không gặp nhỉ!" em mỉm cười, hướng bàn tay thon dài đến trước mặt gã.
gã đáp lại em bằng một cái bắt tay nhẹ.
"tôi không nghĩ là em nhớ tôi." gã nói, mỉm cười tươi và cổ áo còn dính nhẹ mùi thuốc lá.
"có lẽ là không, nhưng anh đặc biệt."
em mở cửa rộng hơn, mời gã vào nhà. em ngồi cạnh gã, tâm sự về khoảng thời gian em ở đây khi gã chưa tới. gã lặng im nghe em kể chuyện.
năm ấy, em tình cờ quen biết gã, như một người bạn cũ lâu ngày không gặp. em và gã học cùng khóa nhưng không cùng khoa. năm ấy gã theo khoa báo chí, em theo khoa nhiếp ảnh. chỉ là vô tình gặp và quen biết nhau. em đã nói chuyện cùng gã như thể cả hai có quen biết từ trước, tựa như định mệnh.
"cũng lâu rồi chúng ta không gặp, tôi cũng không ngờ em là hàng xóm của tôi."
"phải, không ai trong chúng ta có thể ngờ được chuyện đó."
"như định mệnh nhỉ?"
"có thể là vậy."
em và gã cứ tiếp tục những câu chuyện ngắn dài về khoảng thời gian trước khi gặp lại. gã dường như đã hiểu hơn về em. cũng không biết từ khi nào, đôi mắt sâu thẳm của gã đã mang bóng hình em, thật nhỏ bé. gã đã trót thương em mất rồi.
gã yêu em, yêu như ly cà phê nguội của gã mỗi sớm mai. người ta thường uống cà phê nóng vào ban sáng, nhất là nghề nhà báo của gã, cần một tách cà phê nóng để khiến bản thân mình tỉnh táo hơn. nhưng gã như kẻ lập dị, gã khác biệt, gã yêu cà phê nguội. tách cà phê ngun ngút khói được gã để yên cho tới khi nguội lạnh. đến khi tách cà phê không còn khói bay, cho đến khi thân ly chẳng còn một chút hơi ấm nào gã mới nhấp từng ngụm.
em từng cảm thấy gã rất đặc biệt, từ tính cách cho đến thói quen của gã. và, em lại đặc biệt yêu thích chúng, nhất là cái tên của gã, nam taehyun.
gã cũng thương em, từ giọng nói, tính cách cho tới cái thói quen chụp ảnh gã cùng tách cà phê nguội vào ban sáng. và, gã cũng yêu cái tên của em, son seungwan.
em chưa từng hỏi gã tại sao gã lại thích cà phê nguội. em nghĩ gã cũng chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ. vì đó vốn là thói quen của gã. tách cà phê của gã màu đen, trông qua cũng biết độ đắng của nó. gã lại uống nguội, như thể muốn nếm vị đắng của cuộc đời.
"taehyun này."
"có chuyện gì sao?"
"tại sao anh lại uống cà phê khi nó đã nguội?"
gã mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. gã buồn vì em đã hỏi như thế. đó là câu hỏi mà gã muốn tránh né. nhưng biết làm sao được, gã cũng nên trải lòng những điều lặt vặt thế này.
"em muốn biết sao?"
"nếu anh có thể kể."
nếu gã có thể thôi, còn không em sẽ chẳng ép buộc gã nói ra những điều không vui ấy.
"thật ra tôi bắt đầu uống nó từ sau khi chia tay cô bạn gái cũ."
"ắt hẳn anh yêu cô ấy lắm nhỉ?"
đương nhiên. đáng ra em không nên hỏi điều đó, dù cho bản thân em biết rõ điều đó là dư thừa đến mức nào.
"phải. cô ấy thường pha cà phê cho tôi vào mỗi buổi sáng sớm, khi mà tôi phải soạn những bài báo và nghiên cứu chúng. cô ấy đã kiên trì làm công việc đó tới ba năm. rồi có một ngày, cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã làm những việc hư không khi mà tôi chẳng tài nào xin được việc. rồi cô ấy nói chia tay, đó là vào một ngày trời mưa lớn. cô ấy đã pha cà phê cho tôi, một ly cà phê đen đắng nghét, sau đó cô ấy dọn đồ và rời đi. ly cà phê đó vẫn ở trên bàn làm việc của tôi. tôi đã đâm đầu vào làm việc, ly cà phê vẫn bên cạnh, chẳng còn một chút khói, tôi đã uống nó, từng ngụm. nó đắng nghét và lạnh lẽo, chẳng còn như hương vị mỗi sớm mai kia. từ đó tôi có thói quen như thế, uống cà phê nguội."
"thế còn bây giờ? cô ấy..."
cô ấy với gã thế nào rồi? à không, là một mình gã thế nào mới đúng. gã có còn thương cô ấy không? như những ngày đầu tiên hai người bên nhau ấy, hoặc là khoảng thời gian hạnh phúc xưa cũ chẳng hạn.
" mhoàn toàn không còn chút tình cảm nào. tôi không lụy tình, tôi đã hết tình cảm với cô ấy. tuy nhiên vẫn còn thói quen uống cà phê nguội. tôi dường như chẳng thể bỏ cái thói quen đó."
em nhìn gã, ánh mắt gã đượm buồn khi nhìn vào một khoảng không.
"anh uống cà phê chứ?"
"cảm ơn em nhé seungwan."
"không có gì, chờ tôi một chút."
em xuống bếp, pha cho gã một ly cà phê, một ly cà phê đen thơm ngát. em có thể biết được độ đắng của nó thế nào. và vốn dĩ từ trước tới giờ em vẫn chưa có ý định uống thử thứ nước đó. em mang lên cho phòng khách, đặt nhẹ lên chiếc bàn trước mặt gã.
"của anh. cà phê đen." em cười tươi.
"em không uống cà phê đen sao?"
"không, tôi không uống được. nó quá đắng."
em cười khổ, loại nước đó mà cũng có thể uống được sao? có phải là làm khó người ta quá rồi không?
"nhưng rất ngon đấy." gã nói, giọng gã chắc nịch.
gã cầm ly cà phê, thổi nhẹ lên bề mặt khiến cà phê di chuyển. rồi gã nhấp một ngụm nhỏ. cái vị đắng nghét đọng lại trên đầu lưỡi gã, lâu rồi gã không uống cà phê nóng.
"tôi nghĩ anh sẽ chờ nó nguội." em lại nói, điều đang diễn ra trước mắt hoàn toàn khác so với những gì em tưởng tượng.
"thế thì hơi lâu đấy." gã bật cười nói, "nhưng uống nóng cũng rất ngon. lâu rồi tôi không uống cà phê nóng."
"ngon sao?"
"phải, em pha rất ngon, khi uống nóng thế này lại càng ngon hơn đấy."
em cười nhẹ nhìn gã. gã vẫn tiếp tục uống ly cà phê mà em pha. đắm chìm trong vị đắng của cà phê, và mùi hương khó dứt của nó.
"seungwan này."
em nhìn gã, ánh mắt đầy tia tò mò với điều mà hắn sắp nói.
"hay, em làm bạn gái tôi nhé!"
em nhìn gã, ánh mắt khó hiểu, "tôi không hiểu lắm."
"này, tôi thương em, thật lòng đấy. sẽ chẳng có định mệnh nào đưa tôi đến đây gặp lại em. tôi đã tìm em lâu lắm đấy."
"thế tôi nên trả lời thế nào nhỉ?"
"cứ đúng với cảm xúc của em."
"vậy, em đồng ý."
rồi em và gã đã chính thức hẹn hò. em vẫn cứ thói quen pha cà phê đen cho gã mỗi sáng và chụp ảnh gã với ly cà phê trên bàn làm việc. và cũng từ khi nào, em có thói quen uống cà phê đen như gã. mỗi ngày một ly cà phê sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com