Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Prom

''Đau lắm không?'' 

Tôi nhìn Khang một lúc rồi ngần ngừ đặt băng gạc lên miệng vết thương, Khang rít lên một tiếng, khóe miệng giật giật, đôi môi bị tái đi vì đau nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng, hai tay đã cấu chặt lấy Khôi bên cạnh

''Mày gan thật đấy, chó nhà tao là chó nghiệp vụ, thỉnh thoảng tao còn phải sợ nó, bị cắn cho phát chắc nhớ đời luôn quá'' Trang nhắn mặt 

''Tức vãi thề'' 

''Mày định chuyển trường thật à?'' Tôi hỏi Trang 

''Chưa biết, tao không muốn chuyển, mà nghe chừng bố tao không nghe'' 

Lúc nãy hai đứa chúng nó đứng ngoài sân, bố nó cầm roi ra định đánh cả hai làm tôi phát hoảng, cũng may Khang bị chó cắn, bố nó đành bảo bọn tôi vào trong nhà, chắc băng bó cho Khang xong rồi cũng đuổi cổ bọn tôi đi thôi. 

''Thôi chúng mày về đi, không sao đâu, tao khác tìm cách nói chuyện với bố tao'' Trang đề nghị 

''Chắc được không?'' 

''Được''

''Được thật không?'' Khôi hỏi lại 

''Được, sao mày lắm chuyện thế, về đi, tao tự lo được'' Trang lườm Khôi rồi kéo tay bọn tôi ra ngoài, tôi nhìn Khôi với Khang vẫn đang dằng co nhau ở cổng nhíu mày, thật ra con trai đôi lúc còn lắm mồm với phức tạp hơn gấp trăm lần con gái chúng tôi. 

***

Đông đến gần, bầu trời nhuộm lên một màu xanh bạc, gió đông như tiếng thì thầm của mùa lạnh, tôi quàng khăn che kín đầu, gục xuống bàn ngủ gật. 

''Ngoài ngủ ra cậu còn được cái nước gì nữa không?'' Khang đá đá vào ghế của tôi chế giễu

''Không'' 

''Dạo này thằng Đức không ve vãn mày nữa à?'' Huệ ghé vào tai tôi thì thào

''Nó có mối mới rồi chứ sao, Ngọc Linh A7 kìa'' 

''Chứ không phải là bạn tình à? Hôm trước tao thấy hai đứa chúng nó trong nhà kho, quật nhau....'' 

Suỵt..... 

Tôi tỉnh giấc tiện tay choàng khăn quay đầu Huệ, mắt híp lại cảnh cáo nó, thằng Đức mà biết đứa nào dám bàn luận đến chuyện này, kiểu gì nó cũng cho đứa đấy một trận no đòn. 

''Thế còn thằng Minh Đăng bên trường kia?'' 

''Nó có bồ rồi, mẹ thằng chó, có rồi vẫn rủ bạn tao đi chơi'' Huệ tức tối đập mạnh tay xuống bàn 

''Tao với nó cũng có gì đâu, bạn bè bình thường thôi mà'' Tôi chề môi não nề 

''Không được, chơi kiểu đấy đéo vui, thằng đấy kiểu gì cũng phải bị đấm'' Chi nghiêm túc nhìn tôi nhướn mày

Kiệt lầm lì bước vào lớp, vứt cặp sách đùng xuống bàn rồi gác chân lên ghế chơi game, vết thương trên miệng đóng vảy, khuỷu tay còn hơi xanh tím, tôi kín đáo liếc xuống chỗ nó thì bị bàn tay Khang xòe ra trước mặt chắn mấy tầm nhìn 

''Muốn bị ăn đấm nữa à mà nhìn xuống'' 

Tôi lườm Khang gạt tay cậu ra, tiếp tục nhìn, thỉnh thoảng cứ thích trêu ngươi cậu đấy, cậu làm được gì tôi...

Kiệt hình như bắt được ánh nhìn từ tôi, nó rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nói bằng khẩu hình với tôi 

''Đ** *** ** ***"

Khang lấy tay dí đầu tôi xuống chồng sách trên bàn, liếc nhìn đồng hồ một lúc rồi cầm theo bóng rổ bước ra ngoài, trước lúc đi còn tiến lại chỗ thằng Kiệt cười một cách ẩn ý. 

Két...... 

Chân dài của ai kia dùng sức kéo mạnh, cả người thằng Kiệt bị ngã về phía sau, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, đến lúc nó ổn định lại được tư thế thì đã thấy đôi chân dài kia đã biến mất sau cánh cửa lớp, mùi hương bạc hà còn quanh quẩn trên tóc. 

Tôi mím môi nhoẻn miệng cười, lờ mờ nhận ra vết thương trên người thằng Kiệt là do ai làm.... 

''Gì đấy chúng mày?'' 

''Mày ngu lắm con ạ'' Chi cốc đầu Huệ cười cợt nhìn tôi đầy ẩn ý 

''À điền đơn đăng kí tham gia văn nghệ đi'' 

''Mày đăng kí nhảy cho tao, nhảy cho mấy con kia tắt nắng luôn'' 

''Thôi'' Tôi từ chối 

''Thôi gì mà thôi, Khang cũng vào đội nhảy đấy, có gì nhảy cùng với nó, nó khác giúp'' Huệ gạt phắt đi ý kiến của tôi, tay đã nhanh hơn não điền tên tôi vào tiết mục nhảy

Tôi nhìn tên mình viết cạnh tên Khang một lúc cũng không đành xóa đi, con gái không cần phải lúc nào cũng trở nên tỏa sáng, nhưng nhất định không được mờ nhạt. 

''Prom này, tôi nhất định sẽ tỏa sáng'' 

*** 

Việc học trên trường kèm theo việc học nhảy khiến đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng, thoắt cái đã gần đến ngày diễn tập. Phòng tập im ắng, chỉ có âm nhạc vang lên từ chiếc loa nhỏ bên cạnh.

Khang đứng đối diện tôi, ánh mắt chăm chú quan sát từng động tác của tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng luyện tập cho buổi prom sắp tới. 

''Lần nữa, bước sang bên trái, rồi quay một vòng, nhớ không?'' Khang nhắc nhở, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang chút ý cười.

''Nhớ mà, đừng có nhắc tớ''

Tôi chớp mắt hát theo nhạc, nhwung chẳng mấy chốc lại quên mất động tác tiếp theo, cả người cứ quay tròn như chiếc bánh xe mất trục. 

''Quay cái gì đấy, đã đến đoạn quay đâu'' 

''Cậu nhảy hay múa thế?'' Khang cười ầm lên chê cười động tác của tôi 

''Đừng có cười, cậu ra mà nhảy này'' Tôi cầm đạo cụ ném vào người Khang tức tối 

''Nhìn đây'' 

Khang xoay người một vòng, từng bước nhảy đều toát lên sự tự tin, mỗi bước nhảy đều dứt khoát. Đôi mắt Khang sáng lên, cơ thể như đang chìm đắm trong điệu nhảy. Thân thể cậu di chuyển theo từng giai điệu, các bước nhảy từ đơn giản đến phức tạp, từng cử động tay, chân đều mang một sự tinh tế, mạnh mẽ. 

Nhạc dạo Khang kéo người tôi lại gần, mắt chạm mắt, từ từ hạ môi xuống 

''Đâu có cái này trong kịch bản đâu'' 

Tay tôi chạm hờ lên bờ vai Khang, bạc hà vương vít lên vai áo tôi, Khang thở mạnh, mặt hơi ửng đỏ, ngực thở phập phồng cắn môi nhìn tôi gian tà 

''Hình như ở đây không có ai''

''Có, ông ạ'' Trang khoanh tay đứng trước cửa phòng, đứng sau nó còn có Khôi 

Tôi giật mình đẩy Khang ra, chưa biết giải thích với Trang thế nào thì nó đã lắc đầu xua tan đi không khí ngượng ngập lúc này 

''Mày mở nhạc to thế, sao mà bọn tao diễn kịch được'' 

''Mày với Khôi diễn kịch á?'' Tôi ngạc nhiên 

''Ờ, nô lệ cho đoàn thôi, bọn tao bị con Uyên túm đi'' Trang thở dài 

Tôi đọc một lượt kịch bản của nó cảm thán 

''Uây, lãng mạn thế Trang, tự nghĩ ra à?'' 

''Không, con Uyên nó viết đấy, mà nghe đâu nó viết cho nó với thằng ngồi dưới mày'' 

''Có cả cảnh cõng nhau đi dưới mưa nữa, đéo biết con điên đấy định làm trò gì nữa?'' 

Tập xong chưa mà túm tụm lại với nhau ở đây thế?'' Uyên bước vào đảo mắt nhìn bọn tôi một lượt, cất giọng oang oang như đang ra lệnh. 

''Rồi'' Khang cất gọn cặp sách ra hiệu với tôi chuẩn bị rời đi 

''Từ từ, thầy Hoàng bận việc nên hôm nay tao phụ trách tổng duyệt tiết mục văn nghệ thay thầy, mày với con Diệu Anh tập vài đoạn cho tao xem'' 

''Hôm khác đi, hôm nay Diệu Anh có lớp học thêm'' 

''Không, mai tao bận rồi, không tập bây giờ thì lát nữa nó học xong phải quay lại'' 

''Nhanh đi, tao không có thời gian đâu'' Uyên mở nhạc lên nhìn tôi với Khang 

Tôi biết thật ra nó chẳng muốn tổng duyệt gì đâu, nhưng cứ thích trêu ngươi nhau vậy đó, chó cứ thích cắn người thì người đành phải cắn lại chó thôi. 

''Tập lại đoạn kia cậu vừa nhảy đi'' 

Khang thấy tôi có nghiêm túc thì cũng ậm ờ làm theo, tôi nhìn Khang, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Khang, bắt đầu di chuyển theo nhạc, đến lúc kết thúc, Khang kéo người tôi lại chuẩn bị kết thúc thì tôi vịn lấy vai cậu, nháy mắt tinh nghịch rồi nhón chân ngẩng đầu, tìm đúng môi Khang hạ xuống. 

''Vãi ò, hôn nhau đoạn cuối à? Đứa nào viết kịch bản thế'' Khôi ngạc nhiên hét lớn 

''Nghe chừng còn bạo hơn cả bọn tôi rồi người ạ'' Trang cũng ngạc nhiên không kém 

''....''       

Có ai muốn đoạn ngoại truyện của Trang Khôi khong? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com