Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Confession

Sáng sớm tới lớp đã có chuyện, cả đám túm tụm lại với nhau bàn bạc sôi nổi, Trâm gào lên thật to cay cú, tôi tò mò bước đến

''Mất tiền mua đồng phục mới được mấy tháng lại đổi sang mặc quần, tức vãi'' 

''Tao muốn mặc váy cơ, mấy bọn trường khác chúng nó được mặc váy mà, xinh vãi'' 

''Tao cũng thế''

''Hình như nghe bảo đợt họp phụ huynh mẹ thằng Khang đề xuất thế đấy'' 

''Mẹ nó liên quan gì mà đề xuất vụ này'' 

''Đéo biết, nhà nó cơ to nên trường cũng quan ngại, mà mặc váy xong mấy thằng chó toàn nhìn đít nhìn đùi chứ học hành gì, bỏ đi cũng tốt'' 

Tôi bước đến chỗ ngồi nhìn chằm chằm vào ai kia đang nghịch điện thoại không chú ý đến tôi, sáng nay Khang đến đưa tôi đi học, đến cổng trường tôi nhất quyết đòi xuống rồi tự mình đi vào, Khang chán nản một hồi cũng đành đồng ý.

Trời bắt đầu chuyển mùa, cái giá buốt ớn lạnh của mùa Đông không còn ghé thăm Hà Nội thường trực nữa, gió đưa gió, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo vị ngọt của đất, hoa cẩm tú bên ngoài bay nhẹ, mỏng manh như vạt áo của mùa Đông, từ từ lấp đầy sân trường một màu xanh lam. 

''Hôm nay Đức được thả về lớp à?'' Có đứa hô to 

Tôi rời mắt nhìn về hướng cửa chính, Đức đeo cặp ung dung bước vào, nó dừng lại ở chỗ tôi một lúc rồi nói nhỏ. 

''Lát qua đây gặp tao một chút'' 

Tôi nhíu mày ngoảnh lại, chỉ thấy nó đang ung dung gác chân lên bàn chơi điện thoại, chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa, tôi vốn còn định nhìn thêm chút nữa thì bị Trang gọi lại, con bé nhờ tôi giải giúp nó bài tiếng anh. 

''Kèo này tao với mày xong với con chó kia rồi'' Trang đưa cho tôi giấy đăng kí tham gia tình nguyện xanh, trong tên nổi bật tự nguyện tham gia là của tôi với Trang, Uyên nó vào đoàn, chắc chắn đơn này là nó điền, Trang nắm chặt tay tôi nghiến răng

''Lên lớp 11 bầu lại ban cán sự phải không? Mày đạp thằng Kiên xuống cho tao'' 

''Không được đâu, tao học kém hơn nhiều đứa trong đây lắm, sao mà thắng hết được'' 

''Quan trọng là mấy đứa chúng nó không muốn làm mấy cái chức này đâu, mày cơ cấu với mấy bọn trong lớp là được'' 

''Mày nghĩ thằng Kiên ngu chắc, bầy đàn của nó trong này ít chắc'' Tôi nhìn Trang đầy ngán ngẩm, thỉnh thoảng tôi cứ thấy nó ngốc còn hơn cả em tôi nữa. 

Tan học Đức đi trước tôi, đáy mắt nó như muốn nói gì đó, có vẻ như đang cầu xin, tôi do dự một lúc rồi cũng đi theo nó. Tôi bước đều theo dọc hành lang, không để ý đến có bóng dáng từ nãy đến giờ vẫn theo sát tôi. Cho đến lúc bước qua gương đứng trên hành lang mới nhận ra Khang đã đi theo tôi từ lúc nào.

''Nhìn gì mà nhìn?'' Khang cất tiếng trước 

''Tớ đợi cậu về cùng thôi, đừng có nghĩ nhiều'' Khang dựa cả người vào tường, mở miệng khoác lác

''Ai hỏi đâu mà trả lời'' Tôi nhướn mày bước xuống cầu thang 

Thằng Đức thấy tôi thì mừng ra mặt, nhưng nét mặt vui mừng ấy chẳng được bao lâu thì đã tắt ngấm, Khang cũng chẳng ngại bước đến thẳng chỗ tôi chớp chớp mắt 

''Để khi khác tao nói'' Đức xoay người bỏ đi 

''Tưởng nó vẫn thèm đòn nữa cơ'' Khang ngạc nhiên ra mặt, tôi cũng không kém cạnh gì cậu, thằng Đức bị phạt sau đó đã không còn vênh váo như trước nữa, dáng vẻ cũng thuận mắt hơn, hôm nay nó còn mặc đúng đồng phục, đeo cặp đi giày đàng hoàng, ra dáng học sinh trường CTV hơn rồi thì phải. 

''Về thôi'' Tôi xoay người rời đi 

''Tuần sau cậu không cần phải đón tớ đâu'' Tôi đề nghị 

''Không sợ nữa à?'' 

''Um, tớ đăng kí lớp học võ rồi'' 

''Ghê, học được mấy buổi rồi'' Khang cười lớn nhìn tôi cảm thán

''Mấy thì mấy, nói chung không phiền cậu nữa'' Tôi quả quyết bước đến nhà để xe 

Khang nhảy lên yên sau, chân dài chống xuống đất, khóe miệng nhếch lên nhìn tôi trêu chọc 

''Không muốn phiền thì sau này cậu chở'' 

Tôi nhìn con xe điện cao lớn trước mặt tôi, chở thì chở, sợ gì

Mặc dù hơi khó lái nhưng cũng không đến nỗi không đi được.

''Chân ngắn tẹo mà vẫn chống được xuống đất nhỉ?"

''Muốn xe cậu có thêm mấy vết xước thì im mồm lại cho tớ'' Tôi nghiêm túc lái xe không nhìn Khang dọa nạt, nghe bảo ai kia sạch sẽ lắm, từ ngày đi học, tôi chưa thấy xe cậu ta bẩn bao giờ, xe mà xước xát chắc cậu ta cay lắm. 

''Ok, ok, sori, sori, không nói nữa, được chưa?'' 

*** 

''Ê, nhìn này, thằng Kiên lớp mình bị phốt trên confession trường kìa, lên mà xem'' Tùng kêu lên ầm ĩ 

''Nó bị phốt từ tối qua rồi, chắc tối qua mải mê xóa bài mỏi cả tay mất'' 

''Vãi ò, nó bắt bạt đầy đứa lớp khác nữa này, mẹ tao tưởng nó hiền lắm'' 

Tôi qua Kiên bị phốt đăng lên confession trường, toàn bộ sự việc nó làm đều bị show ra, không thiếu một đứa nào bị nó bắt nạt vào xác nhận, nổi đến mức sáng nay kí giả đã bu đầy cổng trường đòi vào phỏng vấn, Trang hôm nay lại xin nghỉ, thằng Kiên thì khỏi nói, có khi nó phải chuyển trường mới được sống yên. 

''Đứa nào mà ghê nhỉ, tay to ngang trời luôn, đá được thằng Kiên không phải dễ đâu'' Khôi đá chân Khang nhìn nhìn, hình như nó đang nghĩ chuyện này là do Khang làm 

''Đéo phải tao'' Khang đang nằm ngủ cũng bị không khí trong lớp làm phiền, cậu ta còn chẳng thèm quan tâm lắm cứ vậy ôm bóng rổ rời đi. 

''Học trường hít tí thôi cũng hít được khối drama'' Huệ nhai kẹo cười tít cả mắt, tôi giật giật khóe miệng, ngồi trường mà tôi học ngày học đêm để vào, giờ thành cái quái gì vậy.

Toi bước đều trên đường, không gian xung quanh lắng đọng, mặt hồ như một bước tranh mơ màng trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, tôi hít mũi đứng nhìn, bỗng cảm thấy thật bình yên. 

''Là mày làm phải không con chó'' 

Kiên xấn tới người tôi, rít lên như lợn chọc tiết, ánh mắt đỏ ngầu như muốn đâm nát mặt tôi, nó lôi tôi đến ngõ rồi đập thẳng người tôi vào tường, tôi bị đau đến nỗi chảy nước mắt, chưa kịp trả lời được câu nào đã bị nó vặn tay, miệng phụt ra toàn mấy lời khó nghe 

''Con *** này được lắm, mày dám đưa tao lên confession thì đừng có trách bố mày ác'' 

Cặp sách của ai đó từ đâu bay tới, đập thẳng trúng thằng Kiên, cánh tay mạnh mẽ đấm vào ngực nó, thuận tiện kéo tôi ra sau, người tôi gần như nhũn ra vì quá đau, hai chân không đứng vững khụy xuống, khóc không thành tiếng. 

''Mày đánh cái nữa bố mày xem'' 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, vành mắt tích tụ đầy nước, chỉ kịp thấy bóng dáng mờ nhoè của Khang đứng chắn trước tôi, cánh tay dài túm cổ thằng Kiên xếch cao lên, âm thanh đe dọa như quỷ đòi mạng 

''Đánh bố mày xem'' Khang gào lên tức giận 

''Mẹ ôi, mày đừng làm gì quá kích nhe, bố mày báo công an đấy'' Minh kéo người tôi lên ngán ngẩm. 

''.....'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com