Chương 1: Sự bất ngờ của sự bất ngờ.
Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm bên nhau của Thiên Hạo và Hoàng Thanh.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ bất ngờ, hai ngày trước cậu đã phải nói dối rằng mẹ gọi về quê gấp. Nghe vậy, Hoàng Thanh chỉ mỉm cười, khẽ dặn một câu:
"Em đi sớm về sớm nhé, giữ gìn sức khỏe."
Không nghi ngờ, không luyến tiếc.
Câu nói đơn giản ấy, bây giờ nghĩ lại, lại khiến lòng Thiên Hạo lạnh đi một chút.
Sau khi thấy hắn rời khỏi nhà, cậu nhanh chóng đến siêu thị mua đồ, hí hoáy nấu nướng suốt buổi chiều.
"Thêm cái này... bỏ thêm tí muối... rồi chút tiêu nữa."
Cậu lẩm nhẩm một mình, vừa khuấy nồi súp, vừa mỉm cười nhìn chiếc bánh kem nhỏ đặt bên cạnh.
"Yeah! Chỉ cần chờ súp chín nữa là xong rồi!"
Trên bàn ăn, từng món ăn được sắp ngay ngắn, gọn gàng. Cậu nhìn chúng, tim ngập tràn niềm vui — niềm vui của người yêu thương thật lòng, của một kẻ chỉ biết dốc hết tâm vào người khác.
5 giờ rưỡi.
6 giờ.
7 giờ 15.
Tiếng động cơ quen thuộc vang lên trước cửa.
Cậu vội tắt đèn, cầm bánh kem, len lén trốn sau cánh cửa bếp, tim đập rộn ràng.
"Bất ngờ nha, Thanh." – cậu khẽ mỉm cười.
Nhưng khi định bước ra, tiếng động lạ vang lên.
Tiếng cười khẽ, rồi tiếng hôn nồng nàn...
Bàn tay cậu run lên, ánh mắt vô thức nhìn qua khe cửa sổ.
Ánh đèn phòng khách hắt xuống, in rõ hai bóng người quấn lấy nhau — một trong số đó là Hoàng Thanh.
Thiên Hạo đứng chết lặng.
Người kia... rất trẻ. Gương mặt trắng mịn, dáng người nhỏ nhắn — kiểu người mà Hoàng Thanh luôn thích.
Họ hôn nhau thật lâu, rồi Hoàng Thanh bế cậu ta đi vào phòng ngủ — căn phòng từng là của cậu và hắn.
Mọi thứ vỡ tan.
Trước bàn ăn đầy thức ăn nguội lạnh, cậu ngồi yên như tượng.
Từ căn phòng kia, tiếng rên khẽ vọng ra, từng chút, từng chút xuyên thẳng vào tim.
Cậu bịt tai, nhưng không thể nào ngăn được âm thanh ấy.
Nước mắt rơi, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ thế nào là "phản bội" – không phải chỉ trong tâm trí, mà là ngay trước mắt.
Cậu lao ra khỏi nhà.
Không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, bầu trời đêm đen đặc, hơi lạnh ngấm vào da thịt.
Cậu ngồi bên ghế đá công viên, co người lại, khóc như một đứa trẻ. Người qua đường nhìn, chỉ trỏ, nhưng không ai lại gần.
"Đáng lẽ... mình nên biết sớm hơn."
Cậu ngẩng nhìn bầu trời, nụ cười yếu ớt.
Gió thổi qua, cuốn đi những giọt nước mắt cuối cùng.
Khi trời sáng, Thiên Hạo mới lê bước về nhà.
Cánh cửa bật mở từ bên trong — người bước ra là chàng trai tối qua.
Cậu ta khựng lại, nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Cậu là..."
"Tôi là bạn cùng nhà với Hoàng Thanh."
"À... thì ra cậu là bạn của anh ấy. Tôi là Cao Hiền. Cậu không sao chứ?"
Ánh mắt lo lắng của cậu ta khiến Thiên Hạo nghẹn lời.
"...Tôi không sao."
Cao Hiền mỉm cười, gãi đầu:
"Vậy tôi đi trước, muộn làm mất rồi. Khi khác nói chuyện nhé."
Cậu rời đi. Hoàng Thanh cũng không có ở đây.
Trong nhà, chỉ còn lại Thiên Hạo. Không khí tĩnh lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng nhịp tim mình vỡ vụn.
Bước vào bếp, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hôm qua — món ăn nguội lạnh, bánh kem chảy sáp nến, thiệp chúc mừng bị gió thổi nghiêng.
Cậu ngồi xuống, nhìn dòng chữ nhỏ viết tay:
"Cảm ơn vì đã bên em suốt hai năm."
Thiên Hạo khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng còn ánh sáng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com