Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Vạn sự khởi đầu nan


Sau khi rơi xuống thế giới Astrolia cùng một cục u trên đầu và tờ hướng dẫn nghề Barista, Anthony quyết định... sống sót bằng thứ duy nhất cậu yêu thích: CÀ PHÊ nhờ vào khả năng tự tạo cà phê hệ thống cho.

           Để lập một cơ sở kinh doanh cho mình trong những thời kì đầu để đánh bại Ma Vương ( hoặc chính cậu nghĩ thế), Anthony đã vay vốn từ Hội Mạo Hiểm Gia Chi Nhánh Kinh Tế – Phòng Hỗ Trợ Thất Tình & Thất Nghiệp.Dùng số tiền đó thuê một quán nước và đặt tên là "Isekai Café". Mỗi ngày, cậu đều thức dậy lúc 5 giờ sáng (vì gà ở đây biết... gõ cửa), pha cà phê cho đám elf sống healthy và dwarf nghiện caffeine.
           Không ngờ rằng, cà phê ở nơi này là mặt hàng bán chạy nhất, rất hiếm để lấy được. Vì thế nên nó thường được bán rất đắt và chỉ có giới thượng lưu thưởng thức. Mà Anthony lại bán rất rẻ nên rất nhiều người trong đám "quýs sìtộc" đó ghét cay ghét đắng cậu ta. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu nhanh chóng trở nên giàu có. Nói vậy thôi chứ tiền sửa lại quán và quảng cáo, thuê nhà,... làm cậu sắp nghèo đến nơi rồi.
            Rồi vào một chiều mưa xám, khi Anthony đang rửa ly bằng nước mưa và niệm thần chú "tiết kiệm là quốc sách", cánh cửa kêu két...
            Ba người bước vào:

Một cô nàng pháp sư tóc trắng, áo choàng tím, mắt phát sáng như biết hết mọi chuyện – tự giới thiệu: Cyn-Pháp sư hạng S

Một gã undead cao lêu nghêu, mắt lấp lánh như fan idol – tên Rushio-Undead hạng A, chuyên nín thở vì thói quen sống trước đây.

Một thanh niên đeo kính hàn, tay cầm drone phát nổAmbost-Hỗ trợ hạng A(mặc dù ổng cũng không biết tại sao lại hỗ trợ do mạnh vãi ra), tín đồ công nghệ trong thế giới nơi làng quê , nơi mà ờm... không có điện.

Cyn nhìn Anthony rồi gõ gõ quầy, hỏi:
— "Ngươi là chủ quán này?"
— "Ờ... quán cũng là nhà tôi. Bị xiết nợ thì tôi ngủ dưới quầy luôn."
Cyn mỉm cười, bàn tay phát sáng, thì thầm một câu thần chú. Một luồng ánh sáng bao quanh Anthony, làm tóc cậu dựng đứng (và... khét nhẹ).
     "Ngươi có luồng năng lượng tiềm ẩn hiếm gặp... Thứ sức mạnh chưa đánh thức – chỉ tồn tại trong kẻ từng chết... ngớ ngẩn."

         Anthony lặng người:
— "Cô... biết chuyện vỏ chuối?"
— "Ta thấy hết."
         Rushio bồi thêm:
— "Bro, không ai chết vì vỏ chuối mà sống lại bình thường như vậy cả.Ông anh là truyền thuyết sống đó."
         Ambost cũng hùa theo:
—"Một người mang danh hiệu "kẻ chuyển kiếp" mà lại học nghề barista à? Hài dón vậy?!"
Nghe mấy thằng kia lảm nhảm, Cyn chỉ biết bất lực. Sau đó, cô đưa cho anh một tờ tuyển thành viên, nói:
—"Ta đang lập đội mạo hiểm. Thiếu một người pha cà phê, kiêm... đỡ đòn phép.Ngươi muốn tiếp tục rửa ly, hay theo ta kiếm đủ tiền trả tiền điện và có chỗ ngủ đàng hoàng?"
        Anthony nhìn hoá đơn điện đang phát sáng đỏ chói. Cậu nhìn lên ba người kia – dù hai trong số đó là đàn ông – nhưng ánh mắt họ đầy niềm tin, hoặc... tò mò.
—"Được thôi. Miễn là tôi vẫn được mang máy pha cà phê theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com