Chương 1 - Sân Thể Dục, Lần Gặp Định Mệnh
Tiết thể dục đầu tuần. Nắng chiếu rực trên sân trường rộng lớn, phản chiếu lên lớp sơn đỏ nâu của mặt sân như đang cháy âm ỉ. Không khí oi bức buộc từng học sinh phải nheo mắt, mồ hôi lấm tấm nơi trán, lưng áo dính chặt vào da.
Gemini đứng dưới tán cây gần khán đài, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt sân trường. Hương cà phê quen thuộc từ cơ thể anh lan trong không khí, đặc sánh, mạnh mẽ và khó chịu với bất kỳ Omega nào có mặt ở đó. Bọn học sinh xung quanh vô thức né xa vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.
Không ai muốn lại gần Gemini – Enigma duy nhất của học viện trung học này. Càng không ai dám nói chuyện, càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vì nhìn là gây sự. Gây sự là đánh. Mà đã bị anh đánh… thì không có lần thứ hai dám mở miệng.
Thầy giáo thể dục đang điểm danh. Tiếng gọi tên đều đều, học sinh đáp lại, nhưng tai Gemini chỉ bắt kịp một cái tên — cái tên lần đầu tiên anh nghe thấy, và cũng là cái tên về sau anh không thể nào quên được:
"Fourth, lớp 11A2."
Giọng đáp nhẹ nhàng, bình thản. Không hề e dè, cũng không mang chút vội vàng.
Gemini nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Cậu học sinh mới đứng cuối hàng, dáng người mảnh dẻ nhưng thẳng tắp, tóc nâu nhạt, mắt đen sáng, và… có một làn hương ngọt ngào đến khó chịu.
Ngọt. Quá ngọt.
Mùi sữa tươi pha với chút vanilla. Dịu đến mức khiến người ta say. Là mùi pheromone của một Omega chưa đánh dấu.
Gemini cau mày. Trong khoảnh khắc ấy, bản năng Enigma trong anh khẽ nhói lên. Không phải theo cách rung động, mà là… phản ứng bài xích.
Sân thể dục hôm đó chỉ có một người duy nhất dám bước thẳng qua làn hương cà phê đặc quánh, mà không đổi hướng, không chùn bước – Fourth.
Gemini bước ra giữa sân, chắn đường Fourth. Không ai hiểu vì sao anh lại làm vậy, kể cả chính bản thân anh.
“Cậu tên gì?” Gemini hỏi, giọng đều đều nhưng lạnh đến mức kim loại cũng có thể vỡ.
“Fourth,” người kia trả lời, không chớp mắt. “Lớp 11A2.”
“Nghe lạ tai. Mùi cũng lạ.” Gemini cúi đầu, khẽ ngửi. Cách chỉ vài bước, mùi sữa ngọt ngào dịu nhẹ ấy như trêu ngươi khứu giác anh.
Fourth vẫn không tránh đi. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu, bình thản: “Tôi nghĩ không ai yêu cầu cậu phải ngửi tôi.”
Cả sân như nín thở. Một Omega dám nói thế với Gemini?
Anh cười nhạt. Nụ cười chẳng mang chút thiện ý nào. “Cậu không biết luật ở đây à? Kẻ ngửi thấy pheromone của tôi phải tránh đường.”
“Thật tiếc, tôi không thấy phiền.”
Gemini đã gặp nhiều Omega. Tất cả đều hoặc né tránh, hoặc sợ hãi, hoặc cố gắng làm thân để lợi dụng mùi hương đặc biệt Enigma của anh. Chỉ có Fourth – lần đầu gặp – lại nói chuyện với anh như… không phải anh là ai.
Cơn khó chịu trong lòng Gemini bốc lên như sương khói. Nhưng anh không đánh. Không phải vì anh không muốn. Mà vì ánh mắt kia – bình tĩnh, sâu hoắm – khiến anh không biết phải đấm vào đâu cho hả giận.
“Coi như cậu may,” Gemini lạnh lùng, quay lưng bước đi. Nhưng lòng lại thấy… cơn giận chưa hề nguôi.
Từ đó, Fourth bước vào thế giới của Gemini như một cái gai không thể nhổ. Và chính giây phút ở sân thể dục ấy, định mệnh giữa một Enigma và một Omega bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com