Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Khi Mùi Hương Phản Bội

Chiều muộn, sau buổi thể dục, Gemini và Fourth về chung đường như thường lệ — nhưng lần này đi chậm hơn hẳn.

Gemini nhìn cậu vài lần, định nói gì đó, nhưng lại im. Cuối cùng, chính Fourth lên tiếng trước:

“Cậu bị thương rồi kia.”

Gemini cúi nhìn tay áo đã bị rách nhẹ, da sước một đường mảnh.

“Không sao. Vết này nhỏ.”

“Lên phòng y tế đi.”

“Không cần. Trừ khi mày muốn tự tay băng cho tao.”

Fourth dừng bước.

“Một, tôi không phải y tá. Hai, tôi không thích người khác lấy thương tích ra làm trò đùa.”

Gemini quay lại, lần đầu vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

“Không đùa. Nếu mày muốn băng, tao sẽ im và đưa tay.”

Fourth nhìn anh. Rồi không hiểu sao, cậu gật đầu.

Phòng y tế trống. Ánh chiều vàng rọi vào lớp cửa kính, in bóng hai người lên bức tường trắng.

Fourth lấy băng và sát trùng, kéo nhẹ tay Gemini lên.

“Mày run kìa.” – Gemini nói khẽ.

“Tôi đâu có run.”

“Mày đang cầm cái lọ mà nắp lỏng cả phút rồi chưa mở ra nổi.”

Fourth trừng mắt. Nhưng đúng là tay cậu hơi run thật.

Gemini thở dài, cầm tay cậu, vặn nắp dùm. “Để tao.”

“Không cần. Tôi làm được.”

“Ừ. Nhưng để tao giúp một chút cũng được.”

Lúc băng xong vết thương, Fourth định đứng dậy thì Gemini đột ngột kéo cậu ngồi xuống trở lại.

“Còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Lúc nãy, khi mày ngã, mày có để lộ mùi.”

Fourth giật mình. “Tôi... tôi dùng thuốc rồi mà.”

“Có thể mày lo quá nên quên mất hiệu lực của nó hết rồi.” – Gemini nói, giọng không trách móc, chỉ là nhận định. – “Nhưng mùi sữa đó...”

Anh ngừng lại một lúc, rồi thở ra một tiếng:

“Làm tao muốn giữ mày lại mãi không buông.”

Fourth đỏ mặt.

“Cậu nói như thể…”

“Ừ. Như thể tao muốn ôm mày, đặt trán mày sát trán tao, ngửi cho đến khi tao không còn phân biệt được đâu là tao, đâu là mày.”

“Gemini…”

“Không phải thú tính.” – Gemini nói, mắt nhìn thẳng. – “Tao tỉnh táo. Và tao muốn mày. Không phải vì mùi. Mà vì chính mày.”

Fourth ngẩng lên. Mắt cậu như hồ nước, phản chiếu ánh hoàng hôn.

“Vậy… nếu một ngày, tôi không còn mùi hương ấy nữa?”

Gemini đưa tay, đặt lên má cậu:

“Thì tao vẫn tìm ra mày giữa cả ngàn người. Mày không chỉ có mùi sữa. Mày là Fourth. Là cái thứ khiến tao bỏ hết tự tôn để theo đuổi.”

Một phút sau, Fourth chầm chậm gật đầu.

“Vậy thì tôi sẽ ở lại. Ít nhất… cho đến khi tôi biết rõ bản thân mình thuộc về đâu.”

Gemini không nói gì thêm. Anh chỉ cúi đầu xuống, rất khẽ — trán chạm trán.

Không nụ hôn. Không va chạm vội vàng.

Chỉ là một khoảng cách ngắn, vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau, và biết rằng… định mệnh bắt đầu từ một cú chạm nhẹ nhàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com