Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102 -Một Người Trong Ban Giám Hiệu Âm Thầm Gửi Cho Fourth Lá Thư Cảm Ơn

Thứ Tư. Tiết đầu tiên. Môn Văn.

Fourth mở ngăn bàn để lấy sách. Bên trong, ngoài quyển vở và cây bút bi quen thuộc, là một phong thư mỏng — gấp đôi, không dán keo. Không tên. Không logo. Chỉ là một tờ giấy trắng với dòng đầu đề:

“Gửi em – người học sinh chưa bao giờ chọn con đường dễ.”

Fourth liếc quanh. Cô giáo đang viết đề lên bảng. Cả lớp im lặng.

Cậu mở thư. Nét chữ cứng cáp, nhưng không quá nghiêm nghị. Từng chữ rõ ràng, ngay hàng thẳng lối như thể người viết đã suy nghĩ kỹ trước khi viết từng dòng.

Gửi Fourth,

Không cần biết em có đoán được tôi là ai hay không.
Nhưng hãy tin rằng:
Tôi là người đã từng nghe những cuộc họp về em,
đã từng thấy ánh mắt lo lắng của giáo viên chủ nhiệm,
và từng không lên tiếng –
không phải vì không ủng hộ,
mà vì… tôi chưa biết nên ủng hộ thế nào.

Tôi viết lá thư này không thay mặt ai.
Tôi viết… cho riêng em.

Em đã sống một cách khó khăn – nhưng không bao giờ gian dối.
Em đã yêu một người theo cách khiến người ta sợ hãi…
nhưng cũng khiến nhiều người phải nhìn lại cách mình đang sống.

Em làm cha khi còn là học sinh.
Nhưng em cũng làm bạn, làm con, làm trò —
một cách không hề hời hợt.

Và tôi chỉ muốn nói một điều rất nhỏ:

Cảm ơn em.
Vì đã cho những học sinh khác thấy rằng:
trưởng thành – không chỉ có một hình mẫu duy nhất.

Nếu em có rời đi một ngày nào đó,
tôi mong em biết rằng:
Em đã để lại nhiều hơn điểm số.
Em để lại một câu chuyện.
Và đôi khi — một câu chuyện tử tế là thứ duy nhất làm người ta thay đổi cách nhìn về nhau.

Một người trong ban giám hiệu,
người không cần được biết đến.
Nhưng muốn em biết ơn này là thật.

Fourth đọc xong, khép tờ giấy lại, đặt vào ngực áo đồng phục. Cậu ngồi yên suốt tiết học hôm đó.

Không ghi chép gì.
Không lơ đãng.
Chỉ… lặng.

Nhưng bên trong, cậu như đang được ai đó đặt tay lên lưng – và vỗ rất nhẹ:
“Em không sai.”

Giờ ra chơi, Duy hỏi:

“Ê? Cậu ổn không? Trông giống kiểu… được tỏ tình bằng thư tay á?”

Fourth cười khẽ.
“Ừ.
Kiểu…
được ai đó nhìn thấy mình mà không cần mình phải giơ tay xin phép.”

Tối hôm đó, Fourth không viết nhật ký bằng câu chuyện thường ngày.
Cậu chỉ ghi:

“Ngày 102.
Em đã nghĩ mọi người ở vị trí cao hơn đều muốn em lặng.
Nhưng hóa ra… có người chọn lặng là để lắng nghe.

Và hôm nay, em được chạm tay vào một điều hiếm lắm trong đời học sinh:

Một sự thừa nhận – không cần công khai.
Nhưng khiến em tin:
mình nên tiếp tục đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com