Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Khi Cơn Sóng Đầu Tiên Ập Tới

Thứ Năm. Trời mưa rả rích từ sáng sớm.

Fourth đến trường với cổ tay vẫn đeo chiếc vòng kiềm chế pheromone mà Gemini tặng. Nó mảnh, gần như không ai để ý, nhưng đối với cậu, đó là một chiếc khiên vô hình giữa thế giới đầy soi mói này.

Cậu bước vào lớp, ánh mắt của bạn bè như kim châm vào sống lưng.

Có người tránh mặt.

Có người nhìn cậu thẳng nhưng lắc đầu.

Có người khẽ thì thầm sau tay áo.

“Cậu ta vẫn đi học à?”
“Tưởng nghỉ luôn rồi chứ.”
“Dám sinh con khi còn đi học, không biết xấu hổ...”

Fourth không phản ứng.

Cậu mở vở, ghi ngày tháng, viết tên môn học như thường lệ. Tay vẫn run nhẹ, nhưng nét chữ không lệch một dòng.

Cậu không cần sự thương hại.

Cậu cần bản thân đủ mạnh để không gục xuống trước ánh mắt người đời.

Cuối tiết, Gemini kéo ghế lại gần, thấp giọng: “Sáng nay tao vừa bị gọi lên phòng giám thị.”

Fourth ngẩng lên: “Họ nói gì?”

“Muốn tao viết bản kiểm điểm. Vì ‘hành vi không phù hợp môi trường học tập’.”

Cậu mím môi: “Cậu có viết không?”

Gemini nhếch mép, cười nhạt: “Tao ký một tờ giấy trắng rồi đưa lại. Kêu họ muốn viết gì thì cứ tự tay.”

Fourth thở ra, nửa buồn nửa bất lực. “Cậu không cần chống đối quá mức...”

“Không phải chống đối. Là tao không để ai đụng vào mày qua con chữ.”

Gemini xoay chiếc bút giữa ngón tay, lơ đãng nói thêm: “Chiều nay mày có thể không ổn đâu.”

“Gì cơ?”

“Bố tao về rồi.”

Gia đình Gemini không phải dạng đơn giản.

Ba anh là quân nhân về hưu, nghiêm khắc đến mức có thể dọa cả hội đồng kỷ luật của trường. Mẹ làm trong ngành tài chính, luôn mong anh "trưởng thành, xuất sắc, không được dây dưa với thứ thấp hơn".

Gemini chưa bao giờ để họ kiểm soát được mình.

Nhưng lần này, mọi chuyện không còn dễ né tránh.

Buổi chiều, Fourth nhận được tin nhắn:

"Bố tao gọi mày đến."

"Chúng ta không thể tránh được nữa rồi."

Chiều hôm đó, trời ngớt mưa. Fourth mặc áo khoác dài, bước lên bậc tam cấp của căn nhà to lớn nơi Gemini sống. Cửa mở ra bởi chính Gemini, mặt không biểu cảm.

“Ông đang trong phòng khách. Mày chuẩn bị tinh thần.”

Fourth nuốt nước bọt. Cậu bước vào, cố giữ lưng thẳng. Nhưng tim đập mạnh tới mức muốn bật khỏi lồng ngực.

Ba của Gemini ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, mắt sắc như kiếm, giọng trầm đến mức gây áp lực chỉ qua câu chào đầu tiên:

“Cậu là Fourth?”

“Vâng, cháu chào bác.”

“Cậu là người khiến con trai tôi phải bị kiểm điểm ở trường?”

Fourth cúi đầu. “Lỗi là do cháu không cẩn thận. Cháu xin chịu trách nhiệm.”

“Chịu trách nhiệm?” – ông nhướn mày – “Cậu là Omega, mang thai ở tuổi học sinh, còn muốn thi đại học. Cậu định chịu trách nhiệm bằng cách nào?”

“Cháu... sẽ không bỏ học. Và cháu không bắt Gemini làm điều gì trái ý. Nếu bác muốn... cháu có thể rút lui khỏi cuộc sống của cậu ấy.”

Tiếng đập bàn vang lên. Gemini bước vào đúng lúc, giọng lạnh:

“Không ai phải rút lui cả.”

“Con!”

“Bố đừng nghĩ bố có thể áp đặt được con. Đây là quyết định của con.”

“Con đang đánh đổi cả tương lai của mình chỉ vì một Omega?” – ông gằn giọng.

“Không. Con đang giữ lấy thứ duy nhất khiến con muốn có tương lai.”

Cả căn phòng im bặt.

Gemini tiến lại, nắm tay Fourth thật chặt. Anh quay sang nhìn thẳng vào ba mình, không né tránh:

“Con sẽ tốt nghiệp. Con sẽ học tiếp. Nhưng con cũng sẽ làm cha.”

“Và nếu bố bắt con chọn, thì xin lỗi... con đã chọn rồi.”

Lúc rời khỏi căn nhà, Fourth vẫn nắm tay Gemini. Tay cậu hơi lạnh, nhưng cậu không buông.

“Bác... sẽ không đồng ý dễ dàng đâu,” cậu khẽ nói.

“Không sao. Tao cũng không buông dễ dàng.”

Họ đứng dưới hiên nhà, mưa bắt đầu rơi lại, nhẹ như một lời cảnh báo.

Nhưng lần này, Fourth ngẩng lên nhìn thẳng vào màn mưa.

Vì cậu đã biết một điều:
Thế giới có thể chống lại cậu — nhưng cậu không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com