Chương 26 - Khi Những Ngày Đếm Ngược Bắt Đầu
Tháng mới bắt đầu với những đợt gió lạnh đầu đông len qua khe cửa lớp học. Những chiếc lá vàng cuối cùng bám víu vào cành như cố níu lại một thời bình yên vừa tan.
Fourth ngồi trong lớp, áo khoác dài che kín tay, nhưng không giấu được dáng ngồi khẽ khàng, mệt mỏi hơn trước.
Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi.
Không rõ rệt với người ngoài, nhưng với chính cậu, từng bước đi, từng cái cúi xuống lấy đồ cũng khiến dạ dày đảo lộn. Cơ thể cậu giữ lại mọi thứ — mùi, âm thanh, ánh nhìn.
Thứ duy nhất cậu thấy dễ chịu...
... là giọng Gemini mỗi sáng:
“Uống nước ấm chưa?”
“Mang theo bánh chưa?”
“Hôm nay có ai nói gì không?”
“Muốn tao đánh đứa nào không?”
Ở một góc khác của lớp, vài bạn học sinh đang thì thầm.
“Cậu ta vẫn chưa nghỉ học à?”
“Nghe nói ban giám hiệu đang tính phương án đặc biệt gì đó.”
“Còn cái cậu Gemini nữa, đúng là đâm đầu vô lửa vì Omega.”
Gemini nghe hết. Nhưng anh không phản ứng.
Không phải vì anh không tức. Mà là vì anh không còn coi miệng thiên hạ là vết thương của mình nữa.
Vết thương của anh — là mệt mỏi của Fourth. Là gương mặt cậu trắng bệch sau tiết thể dục. Là bàn tay run lên khi cố giấu cơn buồn nôn.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ rút từ túi áo ra một túi sữa nhỏ:
“Có đường đấy. Không uống không cho về.”
Fourth cười, giọng mũi: “Lại ra căn tin mua hả?”
“Không. Tao đe chủ căng tin rồi. Họ để phần riêng cho mày mỗi sáng.”
Fourth lặng đi vài giây. Rồi chậm rãi tựa đầu lên vai anh.
Buổi chiều, tại phòng khám nhỏ quen thuộc, bác sĩ đưa hình siêu âm đen trắng cho Fourth.
Gemini đứng bên cạnh, tay nắm chặt vai cậu, đôi mắt chăm chăm nhìn hình ảnh nhỏ tí xíu mà trái tim anh đang đập rộn lên vì xúc động không thành lời.
“Bảy tuần. Tim thai đập tốt. Nhưng huyết áp của em hơi thấp.”
“Cậu ấy ăn ít lắm,” Gemini nói ngay.
Fourth liếc anh một cái: “Tôi không phải con nít.”
“Đúng. Mày là mẹ nhỏ.”
Bác sĩ cười nhẹ: “Tôi sẽ cho thêm vitamin và hướng dẫn chế độ ăn kỹ hơn. Nhưng quan trọng nhất, Omega cần nghỉ ngơi. Tâm trạng ổn định là quan trọng.”
“Vậy nếu có người làm em ấy buồn thì sao?” Gemini hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Thì nên tránh xa ra,” bác sĩ cười mỉm.
Gemini gật gù. “Tôi đang làm tốt rồi đấy.”
Tối hôm đó, Fourth ngồi trong phòng, tay xoay nhẹ hình siêu âm mới được lồng khung đơn giản. Cậu nhìn chằm chằm vào đốm trắng nhỏ ấy — mờ nhòe, nhưng rõ ràng hơn bất cứ niềm tin nào cậu từng có.
Gemini gõ cửa, bước vào không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Fourth đưa khung hình cho anh, hỏi khẽ:
“Cậu có tưởng tượng ra hình dáng của nó không?”
Gemini nhìn hình vài giây.
“Đầu to. Mắt to. Không có tóc. Chắc giống mày.”
Fourth phì cười: “Không lãng mạn nổi à?”
Gemini đặt khung xuống, quay sang nhìn cậu:
“Lãng mạn là ngồi đây mỗi tối, không để mày lo chuyện gì cả. Là đi học đúng giờ để ngồi cạnh mày. Là đứng chắn mấy lời rác rưởi thay mày.”
“Với tao, yêu là thực tế.”
Fourth im lặng một lúc. Rồi hỏi nhỏ:
“Nếu có ngày cậu không ở bên cạnh... thì sao?”
Gemini ngước lên. Ánh mắt nghiêm lại.
“Không có ngày đó.”
“Nhưng nếu—”
“Không có nếu.”
“Trừ khi mày bảo tao rời đi. Còn không thì… tao sẽ ở lại đến lúc con mày tốt nghiệp luôn.”
Fourth đỏ mặt: “Cậu nói như thể... con chỉ là của tôi.”
Gemini nhếch môi: “Thì tao đang đợi mày tự nhận tao là gì.”
“…Bạn đời?”
“Chưa đủ.”
“…Cha đứa trẻ?”
“Gần đúng.”
“…Người tao yêu?”
Gemini im. Rồi ghé sát, trán chạm trán cậu:
“Là người mày không được buông tay.”
Bên ngoài trời lạnh.
Nhưng trong phòng, mùi trà gừng thoảng nhẹ, và trái tim hai người đập đều cùng một nhịp.
Từ khoảnh khắc này, từng ngày trôi qua không còn là chờ đợi.
Mà là đếm ngược — cho một cuộc đời mới đang thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com