Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Không Hề Sợ Anh

Ngày hôm sau, bầu không khí trong lớp 11A2 nặng nề một cách khác thường. Gemini bước vào như một cơn gió lạnh, khiến những tiếng nói chuyện lập tức rơi vào im lặng. Vẫn là phong thái ngang tàng, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lẹm, nhưng có một điều khác biệt – anh không còn lướt qua Fourth như không khí nữa.

Anh dừng lại. Đứng ngay trước bàn Fourth.

Cả lớp chết lặng.

Fourth đang ghi chép, ngẩng đầu lên khi thấy bóng đen đổ xuống trang giấy. Cậu hơi nhíu mày, đặt bút xuống. Ánh mắt đối diện thẳng thắn, không lùi.

“Muốn gì?” Fourth hỏi, giọng nhẹ, đều, không nhu nhược cũng không thách thức.

Gemini nhìn cậu vài giây, như thể đang cân nhắc một câu trả lời không cần thiết. Rồi anh cúi xuống, gần đến mức người ngồi bàn trên cũng nghe được mùi cà phê đặc trưng từ hơi thở anh.

“Mày đang thử giới hạn kiên nhẫn của tao à?” – giọng Gemini khàn và thấp, như tiếng gầm đe dọa.

Fourth nghiêng đầu, vẻ mặt không thay đổi. “Tôi chỉ sống như thường lệ. Là cậu cứ để tâm đến tôi.”

Lớp học nín thở.

Một giây.

Hai giây.

Gemini bật cười – không phải tiếng cười thoải mái, mà là kiểu cười nén tức.

“Thường lệ?” – Anh lặp lại, môi nhếch lên. “Mùi sữa phát ra như bẫy, đi đâu cũng gặp, mắt thì cứ nhìn như kiểu hiểu hết thiên hạ. Thường lệ kiểu đấy đấy hả?”

“Vậy cậu thấy tôi nguy hiểm?” Fourth hỏi ngược, tay vẫn đặt yên trên bàn. “Cậu là Enigma mà lại sợ một Omega?”

Không khí chợt đông lại.

Sự thật là... đúng vậy.

Gemini – người mà ai cũng nghĩ không sợ gì, không sợ ai – lại đang cảm thấy bị đe dọa bởi một Omega. Không phải vì sức mạnh, mà vì cái cách cậu ta thản nhiên đi vào tâm trí anh, để lại mùi hương nhè nhẹ như sữa nóng – thứ mà anh không thể xua đi được dù cố.

Anh cảm thấy bản thân mình dần bị lay động, và điều đó khiến anh... tức giận.

“Nghe này,” Gemini nói, cúi sát xuống hơn, gần đến mức hơi thở chạm nhẹ vào vành tai Fourth. “Tao không quan tâm mày có cố tình hay không. Nhưng nếu mày cứ xuất hiện trước mặt tao như vậy, đừng trách tao chơi không đẹp.”

Fourth quay mặt sang, mắt đối mắt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.

“Cậu nghĩ tôi sợ sao?”

Lần này, đến lượt Gemini khựng lại.

Fourth tiếp tục, giọng vẫn nhẹ, không lên cao: “Cậu không phải là người đầu tiên dọa tôi. Nhưng có lẽ là người đầu tiên... làm tôi thấy thú vị.”

Không ai biết trong khoảnh khắc đó, ai mới là kẻ bị khuấy động.

Gemini thẳng người dậy, quay lưng bước về chỗ ngồi của mình. Cả lớp vẫn chưa kịp thở ra thì tiếng chuông vang lên, kéo mọi người về thực tại.

Giờ ra chơi, Gemini không ra sân như thường lệ. Anh ngồi yên trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhẹ chiếu lên nửa gương mặt anh, để lộ bờ môi mím chặt và đôi mắt sâu, không còn ánh ngạo nghễ thường ngày.

Mùi sữa.

Gemini phát hiện, mỗi lần ở gần Fourth, pheromone của cậu phát ra rất tự nhiên. Không cố ý, không dụ dỗ, chỉ là một phần của cậu ấy.

Khác với những Omega từng cố ý “tỏa hương” để thu hút Alpha hay Enigma, Fourth không hề có hành động nào như vậy. Nhưng chính sự vô tâm ấy lại khiến Gemini mất kiểm soát.

Cậu ấy không cần phải làm gì cả – chỉ cần tồn tại, cũng đủ khiến anh rối loạn.

Chiều hôm đó, Gemini thấy mình đứng trước thư viện – nơi anh rất hiếm khi lui tới nếu không bị giáo viên ép. Nhưng bước chân anh tự dẫn đến nơi ấy, như thể biết rằng người kia cũng đang ở đó.

Và đúng như dự đoán, Fourth đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ.

Gemini bước tới.

Fourth ngẩng đầu, lần này có hơi bất ngờ nhưng không lùi. Cậu đóng sách, nhẹ giọng: “Lại muốn đe dọa tôi?”

“Không.” Gemini đáp, ngồi xuống đối diện. “Tao không hiểu mày.”

Fourth chớp mắt, cười nhẹ. “Vì tôi không giống những gì cậu quen.”

“Cũng không phải.” – Gemini gằn giọng. “Là vì... mày khiến tao không còn là chính mình.”

Một khoảng lặng phủ lên bàn sách.

Gemini không giỏi nói chuyện. Anh cũng chưa từng cần phải nói gì với ai để người ta hiểu. Nhưng với Fourth, mọi lời lẽ hung hăng dường như đều mất hiệu lực. Cậu như một mặt hồ – tĩnh lặng, nhưng đủ sâu để cuốn mọi thứ vào.

“Vậy thì...” Fourth ngẩng lên, mắt nhìn thẳng. “Đừng cố hiểu tôi. Và đừng chạy trốn cảm xúc của cậu.”

Gemini sững người.

Không ai từng nói với anh điều đó.

Chạy trốn?

Phải rồi... Có lẽ anh đang làm vậy. Dưới lớp vỏ hung hăng, anh chỉ đang cố gạt bỏ cảm giác lạ lẫm đang ngày càng lớn trong tim.

Thứ cảm giác có mùi sữa, vị ngọt, và ánh mắt khiến người ta vừa thấy bình yên vừa thấy rối trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com