Chương 34 - Khi Tình Yêu Bị Đặt Cạnh Những Câu Hỏi Về Tương Lai
Thứ Hai, trời âm u, không mưa nhưng gió lạnh buốt như lưỡi dao cứa nhẹ lên da thịt.
Fourth bước vào lớp sớm hơn thường lệ. Cậu muốn tranh thủ chút yên tĩnh để ôn lại kiến thức môn Văn – kỳ thi thử chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, mà dạo gần đây, đầu óc cậu… chẳng còn tập trung được bao nhiêu.
Bên tai là tiếng bút lướt qua trang giấy, nhưng trong lòng thì dày đặc suy nghĩ.
Cậu từng muốn thi ngành Ngôn ngữ học.
Cậu muốn học thêm tiếng thứ ba, đi dạy, có những buổi đứng trên bục giảng – không cần nổi bật, chỉ cần đứng thẳng.
Cậu từng tưởng tượng bản thân mặc sơ mi trắng, tay cầm phấn, cười khi một học sinh phát âm sai…
Nhưng giờ thì sao?
Giấc mơ ấy vẫn còn.
Nhưng nó đã phải nhường chỗ cho danh sách vitamin, thuốc bổ, đồ sơ sinh, và những lần mất ngủ vì những cơn buồn nôn giữa đêm.
Và chính vì thế… cậu bắt đầu tự hỏi:
“Liệu tình yêu – và việc làm cha mẹ – có đang lấy đi một phần nào đó của mình mà mình không nhận ra?”
Tiết Văn hôm đó, cô giáo phát đề tự luận:
“Bạn thấy bản thân của mười năm sau sẽ là ai?”
Cả lớp im lặng một lúc lâu.
Fourth nhìn đề, tay siết bút.
Cậu không biết viết gì.
Không phải vì cậu không có hình dung.
Mà là vì hình dung đó đã... thay đổi.
Cậu từng viết:
“Tôi sẽ là một người tự chủ. Một người có công việc ổn định, có năng lực, có niềm tin vào cuộc sống.”
Giờ đây, cậu không chắc nữa.
Giờ ra chơi, Gemini mang vào một hộp cơm bento được gói bằng khăn caro.
“Ăn đi, tao mượn nhà bếp tiệm tiện lợi nấu buổi sáng.”
Fourth mở ra – bên trong là trứng cuộn, rau xào mềm, một chút cơm trắng nắm tròn, và một miếng bánh nhỏ được cắt hình ngôi sao.
“Cậu học cái này từ đâu?”
“Video dành cho cha mới tập tành. Có tag ‘dễ thương + dễ làm’.”
Fourth cười. Nhưng nụ cười hôm nay hơi mỏng.
Gemini nhận ra ngay.
“Có chuyện gì?”
“Không.”
“Mày nói dối như học sinh cấp một vậy.”
Fourth đặt đũa xuống, thở ra:
“Gemini, nếu một ngày em không còn đủ sức học tiếp… cậu có thất vọng không?”
Gemini ngạc nhiên.
“Em không nói là em sẽ bỏ học. Nhưng em đang sợ. Sợ không còn đủ năng lượng để theo đuổi những gì em từng muốn.”
Anh im một chút.
Rồi nói chậm rãi:
“Fourth, tao yêu em không phải vì em giỏi. Tao yêu em vì em biết mình muốn gì.”
“Và nếu một ngày em đổi mục tiêu thì sao?”
“Thì tao sẽ yêu em với mục tiêu mới.”
“…Còn nếu em không có mục tiêu nào?”
“Thì tao sẽ ngồi cạnh, đợi em chọn lại.”
Tối hôm đó, Fourth mở lại bài luận.
Cậu xé trang đầu tiên.
Rồi viết lại từ đầu:
“Mười năm nữa, tôi không biết mình đang làm nghề gì.
Tôi không chắc mình có còn làm đúng ngành mình từng mơ.
Nhưng tôi biết… tôi muốn là người không đánh mất bản thân trong tình yêu.
Tôi muốn yêu – mà vẫn có thể tiếp tục mơ.”
“Tôi muốn dạy con tôi biết rằng:
Làm cha mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ con người cũ.
Mà là học cách sống song song – như hai đường thẳng chạy gần nhau, không cắt bỏ nhau.”
Gemini đọc bài viết đó khi Fourth đặt nó vào tay anh, buổi tối hôm sau.
“Cho cậu giữ. Nếu em quên, nhắc em.”
Anh không nói gì.
Chỉ cẩn thận gấp đôi trang giấy, cất vào hộp bento trống rỗng.
Rồi nói nhỏ:
“Không ai buộc em phải chọn giữa ước mơ và gia đình.”
“Vì tụi mình có thể là một giấc mơ đủ lớn cho cả ba người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com