Chương 40 - Khi Từng Nhịp Tim Nhỏ Nhắn Được Ghi Lại Bằng Cả Một Niềm Tin
Trời sáng trong, nắng dịu trải đều khắp mặt đường như phủ lớp vàng mỏng. Một buổi sáng tưởng chừng bình thường — nếu không phải là ngày khám thai định kỳ thứ ba, nơi mà Fourth sẽ lần đầu tiên nghe thấy thứ âm thanh mà ai cũng nói là “sẽ thay đổi cách nhìn của con người.”
Gemini đạp xe chở cậu đến phòng khám sớm hơn thường lệ.
“Cậu hồi hộp hả?” – Fourth hỏi, tựa cằm lên vai anh.
“Không.”
“Đừng có nói cứng.”
“Anh không hồi hộp. Anh chỉ... đang cố ngăn mình cười quá nhiều trước khi vào phòng siêu âm.”
Fourth khẽ cười, nhưng lòng cậu cũng đầy lo lắng. Thai kỳ đã bước sang tuần thứ mười sáu. Không còn nghén nhiều. Cảm xúc cũng ổn định hơn. Nhưng sự hồi hộp… thì lại lớn hơn từng ngày.
Cậu sợ. Không phải vì điều gì xấu. Mà vì... không biết nên đối mặt thế nào với thứ gọi là “kỳ diệu.”
Phòng siêu âm mát lạnh.
Fourth nằm lên giường, áo vén nhẹ, tay Gemini siết chặt tay cậu. Lạnh, nhưng ấm.
Bác sĩ cười hiền, di đầu dò lên bụng.
Màn hình bật sáng.
Một khối hình mờ mờ hiện ra, chuyển động nhẹ.
“Đây là đầu. Đây là cột sống. Và đây... là tim.”
Gemini nín thở.
Rồi một âm thanh vang lên, đều đặn, dồn dập:
Thình – thịch – thình – thịch – thình – thịch.
Không phải tiếng gì lớn lao. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như nín lặng để lắng nghe.
Fourth mở mắt to.
Cậu từng nghĩ trái tim con người là thứ riêng tư, ẩn sâu. Nhưng giờ, trái tim ấy — của một sinh linh chưa có tên — lại đang cất tiếng nói đầu tiên, không bằng lời, mà bằng nhịp đập.
“Tim thai rất mạnh, rất khỏe,” bác sĩ mỉm cười. “Hai em làm tốt lắm.”
Gemini không nói. Chỉ khẽ cúi đầu, đặt trán lên bàn tay của Fourth, thì thầm:
“Chào con.”
Khi họ bước ra khỏi phòng khám, trời bắt đầu có gió nhẹ.
Gemini dừng lại ở bậc thềm, đưa cho Fourth một tờ giấy nhỏ: là hình in nhịp tim siêu âm.
“Cậu xin in lại à?”
“Không. Anh xin thêm bản nữa. Một cái cho mẹ, một cái cho tụi mình giữ.”
Fourth nhìn ảnh siêu âm — những đường nhịp gấp gáp, không đều nhưng rõ ràng. Cậu áp nó vào ngực mình.
“Có lẽ... đây là lúc em tin chắc: mình không đơn độc nữa.”
“Em chưa từng đơn độc,” Gemini đáp, “nhưng giờ, em có thêm một lý do để tin như vậy.”
Buổi chiều, Fourth về nhà. Cậu dán ảnh siêu âm bên cạnh bảng học tập, ngay phía trên tờ ghi chú: “Đừng bỏ cuộc.”
Mỗi lần ngẩng đầu lên khỏi sách, cậu nhìn thấy:
Một hình ảnh mờ mờ...
…và một niềm tin rõ ràng hơn bao giờ hết.
Gemini ở nhà, mở điện thoại, ghi chú vào sổ tay một dòng:
“Ngày đầu tiên nghe con đập tim.
Âm thanh nhỏ nhất, nhưng khiến lòng ba rộng ra như bầu trời.”
Anh khép sổ lại, rồi nhìn vào khoảng không trước mắt, mỉm cười.
“Bây giờ... mọi thứ bắt đầu thật rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com