Chương 49 - Khi Mọi Bước Chân Đều Được Cân Nhắc Vì Một Sinh Linh Nhỏ
Thứ Hai.
Fourth không còn đến trường vào giờ cao điểm. Thay vào đó, cậu được giáo viên sắp xếp lịch riêng — một khung thời gian yên tĩnh vào đầu buổi chiều, khi sân trường vắng hơn và cầu thang bớt đông.
Gemini đưa cậu đến, không đi xe đạp nữa. Từng bước chân đều đi bộ. Từng đoạn đường đều được tính toán.
“Anh có nghĩ em đang bị đối xử như thủy tinh không?” – Fourth hỏi nhẹ.
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Là như một ngôi đền có thần bên trong.”
Fourth phì cười: “Anh ví em như đền thì chắc sau này con ra đời sẽ đòi được cúng mỗi sáng.”
“Cúng tình yêu. Cúng vững lòng. Cúng hy sinh.”
Gemini vừa nói, vừa cúi người cột lại dây giày cho Fourth.
Cậu nhìn anh từ trên cao xuống — thấy dáng lưng gầy, thấy tay chai sần hơn trước, và thấy... một người chưa bao giờ bỏ chạy dù chỉ một lần.
Ở lớp, Fourth học với một nhóm nhỏ 3 người. Là những bạn cùng lớp từng xin học cùng cậu để “giúp giữ không khí bình thường.”
Không ai nhắc chuyện cậu mang thai.
Không ai làm quá. Không ai vờ như không biết.
Chỉ có một điều đổi khác:
Người ta bắt đầu nhìn Fourth bằng sự tôn trọng – thay vì thương hại.
Về nhà, Gemini thay phiên trực nhật nhà với Fourth.
Cậu xin mẹ Fourth một góc trong nhà để làm kệ mini — nơi để sữa bổ, thuốc bác sĩ kê, bình nước giữ ấm, gối dựa cho cột sống, và... một tờ note to màu xanh:
“Từng bước nhỏ hôm nay
Là từng viên gạch xây đường cho con sau này bước.”
Mỗi lần Fourth mệt, cậu đọc dòng đó.
Và thấy mình không còn học để thi nữa.
Mà là học để mạnh mẽ – cho một đứa trẻ chưa từng gặp.
Buổi tối, Gemini bắt đầu dậy sớm hơn, ngủ sớm hơn, ăn đúng giờ hơn. Anh cắt bỏ ca làm ban đêm ở cửa hàng tiện lợi, thay vào đó nhận viết bài PR thuê cho tiệm sách nhỏ quen biết.
Thu nhập ít hơn. Nhưng anh không rời nhà ban đêm.
Vì nếu Fourth tỉnh dậy nửa đêm vì đau bụng, Gemini muốn là người đầu tiên nghe thấy tiếng cậu gọi.
Một hôm, Fourth đang nằm xem tài liệu thì đứa bé… đá nhẹ lần đầu tiên.
Cậu khựng lại.
Tay đặt lên bụng. Tim đập thình thịch. Không đau. Chỉ... kinh ngạc.
Gemini từ ngoài bước vào, thấy cậu ngồi thẳng người, mắt mở to.
“Sao vậy?”
“Con... vừa đá.”
Gemini đứng sững.
“Đá thật? Mạnh không? Đau không?”
“Không... giống như có bong bóng lăn trong bụng, rồi chạm nhẹ vào tay em.”
Gemini quỳ xuống, đặt tai lên bụng cậu.
“Con ơi... nghe thấy ba không?”
Fourth cười:
“Nó vừa đạp thêm.”
“Chắc tại nghe giọng ba quê quá.”
Gemini ngẩng lên, ánh mắt sáng như đứa trẻ nhận điểm 10 đầu tiên.
“Anh sẽ đổi cả kế hoạch đời mình, chỉ cần mỗi sáng còn được nghe em kể: ‘Hôm nay nó đạp mấy cái.’”
Tối hôm đó, Fourth viết vào sổ:
“Từng ngày, tụi mình đều thay đổi.
Không phải để làm vừa lòng ai.
Mà là để con ra đời, nhìn thấy được: ba mẹ nó từng chọn sống vì nó – trước cả khi nó có thể gọi được một tiếng nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com