Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 - Khi Một Đứa Trẻ Không Cần Biết Gì Ngoài Việc Mình Được Mong Chờ

Thứ Tư. Sáng sớm. Ngày 30.

Ash vừa tròn một tháng tuổi.

Căn phòng nhỏ không có bánh kem, cũng không có bóng bay. Chỉ có mùi sữa, tiếng bỉm được thay lần thứ hai trong buổi sáng, và mùi nắng nhẹ thấm qua tấm rèm màu vải cháo lòng.

Gemini đang gấp lại áo len cũ, còn Fourth thì lau mặt cho Ash bằng khăn ấm, tay nhẹ như thể sợ làm bé tan ra.

“Một tháng rồi ha?” – Fourth thì thầm, gần như nói cho chính mình.

Gemini gật. Mắt nhìn Ash – cái miệng hơi cong, mắt lim dim, mùi da non lẫn với mùi sữa ấm quen thuộc.

“Nhớ không? Hồi mình còn cãi nhau, còn né mặt nhau ngoài sân thể dục… ai nghĩ sẽ có một ngày như thế này?”

Fourth bật cười, rồi nhỏ giọng:

“Chắc chẳng ai nghĩ được. Nhưng tụi mình không cần ai nghĩ giùm.”

Sau khi Ash ngủ, Fourth lấy ra một tờ giấy trắng.

Cậu viết, nét chữ vẫn còn hơi run vì mỏi cổ tay sau sinh:

“Gửi Ash –
Đứa bé không cần giỏi, không cần hiểu sớm, không cần phải biết cách nói cảm ơn.
Chỉ cần con sống.
Là đủ rồi.”

“Ba mẹ con từng rất sợ.
Không phải sợ con — mà sợ mình không đủ tốt để giữ con lại.
Nhưng rồi từng ngày trôi, khi thấy con máy bụng lần đầu, thấy con khóc, thấy con ngủ say…
Tụi ba mẹ hiểu rằng:
Tụi mình đã mong con – từ trước cả khi biết con đang đến.”

Gemini ngồi kế bên, đọc tới đâu, lặng tới đó.

“Em viết tiếp đi.” – anh nói, giọng trầm hẳn xuống.

Fourth viết thêm:

“Người ta hay hỏi ‘tụi con lỡ hả?’
Mà tụi ba mẹ không biết trả lời sao cho không phật lòng.
Vì nếu đây là cái ‘lỡ’, thì tụi ba mẹ… xin được lỡ thêm lần nữa.
Vì chưa bao giờ tụi mình yêu một điều gì đó rõ ràng đến vậy.
Và chưa bao giờ tụi mình thấy một đứa trẻ
lặng lẽ sửa lại trái tim người lớn – bằng cách chỉ đơn giản là tồn tại.”

Chiều hôm đó, Gemini đi in bức ảnh Ash đang cười lần đầu (ở chương 64). Anh cẩn thận lồng khung, rồi dán lên vách ngay sát bên nôi.

“Để con thấy chính mình đã làm được gì cho thế giới này – ngay cả khi con chưa biết nói.”

Fourth đứng sau anh, khẽ siết tay.

Một tháng.
Không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.
Vừa đủ để hai người từng gãy gập, học cách đứng lại.
Vừa đủ để hiểu rằng:
Làm ba mẹ không bắt đầu từ lúc sinh con.
Mà bắt đầu từ khoảnh khắc… dám đợi con đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com