Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 - Khi Những Nét Chữ Xiêu Vẹo Cũng Là Một Cách Đứng Dậy

Thứ Sáu. 4 giờ sáng.

Ash ngủ ngoan sau cữ bú lúc 3 giờ rưỡi. Gemini mệt rũ, nằm dài ra thảm và chưa chịu đứng dậy. Fourth thì vẫn còn thức — không vì Ash, mà vì tờ giấy trắng chưa viết vẫn nằm trên bàn từ hôm qua.

Cậu chần chừ mãi.

Không phải vì lười.

Mà vì sợ nét chữ đầu tiên sẽ không còn ngay ngắn như trước.

Cậu mở nắp bút. Ánh đèn bàn hắt xuống mặt giấy mịn. Tay cậu run một chút — không phải vì lạnh, mà vì sức nặng của “bắt đầu lại.”

Dòng đầu tiên:

“Ngày 69. Ash ngủ sâu hơn bình thường. Mình cũng không biết nên viết điều gì, nhưng mình muốn bắt đầu từ đây…”

Chữ nghiêng sang phải. Có nét còn lệch, như thể cổ tay chưa kịp nhớ cách cầm bút thật vững.

Nhưng Fourth không dừng lại.

“Mình từng học rất giỏi.
Từng nghĩ điểm 9 là đáng xấu hổ.
Từng nghĩ sai một lỗi chính tả là điều không thể chấp nhận.
Nhưng bây giờ…
Mình sai chính tả cũng được.
Miễn là mình viết tiếp.”

Cậu dừng bút.

Ngẩng lên, thấy Ash vẫn ngủ ngoan, miệng hơi mở, hơi thở đều như bản nhạc dịu êm mà cậu muốn ghi lại bằng những dòng chậm rãi nhất.

7 giờ sáng.

Gemini tỉnh dậy, dụi mắt, thấy Fourth đang ép cuốn vở xuống bằng hai quyển sách dày.

“Viết hả?”

Fourth gật đầu, cười.

“Chữ xấu lắm.”

“Không sao.
Còn viết, là còn đứng được.”

Gemini cầm quyển vở, lật vài trang. Từng dòng đều có một chút lạc nhịp, có chỗ phải xóa bằng bút gel, có chỗ viết chồng lên nhau — nhưng từng dòng rõ ràng, chân thật và đầy cố gắng.

“Chữ này giống mẹ lắm.” – Gemini đùa.

“Cái gì cũng phải học lại từ đầu.
Chắc mai mốt con mình cũng phải thấy mẹ mình viết nguệch ngoạc như vậy.”

“Và nó sẽ không cười đâu.
Nó sẽ tự hào.”

Trưa, Fourth gửi ảnh trang viết đầu tiên cho thầy Phan. Không kèm lời nào.

Ba phút sau, thầy nhắn lại:

“Đẹp.
Vì mỗi chữ là một bước.
Còn xiêu, còn chênh — thì càng đáng quý.”

Tối hôm đó, Fourth ngồi một mình.

Cậu mở vở, viết dòng cuối:

“Ngày đầu tiên quay lại không bao giờ là dễ.
Nhưng em muốn Ash biết – mẹ em từng học lại cách đứng dậy…
không phải để làm gương,
mà để chính mình không quên:
trước khi là mẹ,
em từng là người biết mơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com