Chương 70 - Khi Trường Học Không Còn Là Nơi Chỉ Dành Cho Những Ai Chưa Từng Ngã
Thứ Hai. 7 giờ sáng.
Fourth đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục. Chiếc áo cũ, hơi chật một chút ở ngực, nhưng vẫn đủ để gợi lại cảm giác ngày thường — ngày mà cậu từng chỉ cần lo bài kiểm tra và chọn vị trí ngồi yên trong lớp.
Gemini đứng phía sau, tay cầm balo đã xếp sẵn sách.
“Có cần anh đi theo không?”
Fourth cười khẽ:
“Nếu anh đi cùng, người ta sẽ nhìn em như thể em là bệnh nhân hậu phẫu.”
“Không. Họ sẽ nhìn như thể em là người từng sống sót.”
Gemini đưa balo. Fourth đón lấy.
Ash đang ngủ. Mẹ Gemini đứng bên nôi. Mọi thứ đều yên bình.
Chỉ có trong tim Fourth là đang rung lên khe khẽ – không vì sợ, mà vì sắp bước ra khỏi vùng an toàn.
Cổng trường vẫn như cũ.
Nhưng Fourth thấy… mọi thứ đã khác.
Một vài người quay lại nhìn cậu. Có ánh mắt tò mò. Có ánh mắt ái ngại. Có cả những cái nghiêng đầu nhỏ xíu như chào xã giao nhưng không biết phải mở lời sao cho đúng.
Cậu bước qua tất cả, vai thẳng.
Không phải ngẩng đầu vì kiêu hãnh.
Mà vì không còn cúi đầu vì điều mình chưa từng thấy sai.
Phòng học nằm trên tầng hai. Cầu thang dốc, bậc bê tông đã sứt góc.
Mỗi bước đi, vết mổ ở bụng vẫn còn âm ỉ. Nhưng Fourth không nhăn mặt.
Cậu bước chậm. Nhưng không dừng.
Khi bước vào lớp, cô chủ nhiệm cũ đứng đợi.
“Fourth. Chào mừng em quay lại.”
Cả lớp im phăng phắc.
Fourth khẽ cúi đầu.
“Em xin phép được học lại.
Không phải để đuổi theo ai.
Chỉ để không lùi nữa.”
Cô gật. Chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ngày xưa cậu từng ngồi.
Giờ Văn bắt đầu. Bạn cùng bàn lần này là Duy – từng học nhóm cũ.
Cậu ta đưa qua một tờ giấy nhỏ.
“Nghe nói… con cười rồi hả?”
Fourth nhìn dòng chữ.
Không hề có dấu hỏi.
Chỉ là một cách thừa nhận nhẹ nhàng:
“Tôi biết. Và tôi không phán xét.”
Cậu đáp lại:
“Ừ. Nó cười – và tụi mình sống tiếp từ nụ cười đó.”
Giờ ra chơi, Fourth ra hành lang. Gió nhẹ. Mắt cay.
Từ cổng trường, Gemini đứng đó. Tay đút túi. Không gọi. Chỉ nhìn.
Fourth mỉm cười.
Vì đôi khi, không cần ai dắt tay lên lớp.
Chỉ cần ai đó đứng đó – để nhắc mình không hề một mình.
Tối. Về nhà.
Ash vẫn ngủ trong lòng Gemini. Fourth rót nước, ngồi xuống bên cạnh, mở vở.
Cậu viết:
“Trường học từng là nơi khiến em thấy mình sai – khi khác biệt.
Nhưng hôm nay, em hiểu:
trường học không phải nơi dành cho những ai hoàn hảo từ đầu.
Mà là nơi những người từng ngã được trao thêm giấy trắng – để viết tiếp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com