Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - Khi Một Bức Thư Không Gửi Cũng Có Thể Là Cách Để Tha Thứ Quá Khứ

Tối muộn. Mưa phùn bay nhẹ ngoài cửa sổ. Căn phòng im lặng như thể cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Fourth vẫn ngồi bên bàn học, không mở sách, không học bài, cũng không viết gì mới.

Trước mặt cậu là một tờ giấy trắng, đặt bên dưới là bì thư cũ – thứ mà Fourth từng muốn gửi đi nhưng chưa bao giờ viết xong. Hôm nay, không vì một sự kiện gì đặc biệt, chỉ là Ash đã hết sốt, ngủ ngon lành, còn Gemini thì vừa rửa xong bình sữa và nằm nghỉ sớm. Tâm trí Fourth chợt nhẹ đi, và cậu nhận ra — mình cần đối thoại với chính bản thân cũ.

Cậu cầm bút lên, mở đầu bằng một dòng mà đã từng rất khó viết:

“Chào Fourth – của ba trăm ngày trước.”

Cậu ngừng vài giây. Nhắm mắt lại.

“Là cậu đang cầm que thử thai trong tay, đứng trước gương, mắt mờ nước và đầu óc rối tung.
Là cậu từng nghĩ: ‘Không thể nào.’
Rồi sau đó lại nghĩ: ‘Xong rồi.’

Xong gì?
Xong cuộc đời?
Hay xong cái danh hiệu ‘học sinh gương mẫu’ mà ai cũng gán cho?”

Câu chữ bắt đầu trôi ra đều đặn, từng nhát một như thể gọt vỏ chính ký ức mình.

“Cậu đã ghét mình một thời gian dài.
Vì mang thai.
Vì là Omega.
Vì yêu một Enigma như Gemini – người mà cậu nghĩ không bao giờ yêu ai.
Cậu cảm thấy mình là sai lầm.
Nhưng hôm nay, tớ viết thư này không để thanh minh.
Mà để nói với cậu rằng:

Cậu rất dũng cảm.”

Fourth khựng lại. Ngực nghèn nghẹn.

“Cậu không rơi rụng như đã tưởng.
Cậu đã giữ con. Đã đứng giữa bao lời đàm tiếu.
Cậu vẫn đi học. Vẫn sống.
Và trên hết – cậu vẫn yêu Gemini.
Dù nhiều lần muốn bỏ cuộc.”

Cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh nhỏ treo trên giá sách: Ash đang cười – nụ cười ấy là của đứa trẻ không hề biết mình từng bị nghi ngờ, từng bị xem là “hậu quả”. Một nụ cười trong trẻo như xóa sạch mọi định kiến.

“Ash đã ra đời khỏe mạnh.
Nó có má lúm. Nó thích cười ban sáng và khóc lặng vào ban đêm.
Nó rất thích gối mềm màu vàng. Và mùi áo ba nó.

Gemini thì… vẫn ở đây.
Vẫn nắm tay cậu trong những lần sốt,
vẫn dậy mỗi sáng 5 giờ để rửa bình sữa.
Và vẫn nói:
‘Chúng ta đang sống một cuộc đời thật, không phải tạm.’”

Fourth mỉm cười, lau mắt bằng tay áo.

Cậu viết dòng cuối:

“Tớ tha thứ cho cậu – không phải vì cậu làm sai,
mà vì cậu đã từng sống trong nỗi sợ quá lâu.
Hôm nay, tụi mình không còn sợ nữa.
Và điều đó… đủ để bắt đầu lại.”

Khi viết xong, Fourth không bỏ thư vào phong bì. Không cất vào hộp.

Cậu chỉ gập đôi tờ giấy, đặt dưới gối, rồi leo lên giường nằm bên cạnh Gemini và Ash.

Ash xoay đầu, chạm nhẹ vào ngực Fourth như một dấu hiệu bé nhỏ:

“Mẹ ơi, ở đây.”

Cậu khẽ trả lời bằng hơi thở chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com