Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 - Khi Một Khoảnh Khắc Giao Mùa Là Cơ Hội Nhìn Lại Nhau

Gió se se, trời không nắng gắt. Tấm rèm mỏng lay nhẹ như nhịp thở. Ash vẫn còn đang ngủ ngon, má đỏ hây hây vì vừa bú no. Căn phòng yên bình đến mức Fourth không dám đánh thức bất kỳ điều gì.

Gemini bước vào từ nhà bếp, tay cầm ly sữa ấm, đặt xuống cạnh bàn.
“Dậy sớm vậy?”

Fourth gật, tay xếp lại khăn sữa:
“Gió mát quá, không ngủ được nữa.
Mình đưa Ash ra công viên nhỏ gần nhà nha?”

Gemini nhìn ra cửa sổ, rồi gật đầu.
“Ừ. Nay tụi mình rảnh. Mà trời cũng dịu.”

Công viên chỉ cách nhà chừng hai con hẻm, nhưng lâu lắm rồi họ mới ra ngoài cùng nhau — không phải đi chợ, không phải đi khám, cũng không để xoay sở việc gì.

Gemini đẩy xe nôi, Fourth đi bên cạnh. Cả hai mặc áo khoác mỏng, giống nhau đến ngẫu nhiên — áo xám trơn, cổ cao, có mũ phía sau. Ash nằm trong xe, đầu đội nón len màu be, miệng chụm lại như đang mơ một giấc rất riêng.

Không ai nói gì suốt năm phút đầu. Chỉ là bước đi. Nghe tiếng xe chạy rít qua phía xa. Nghe chim sẻ nhảy trên cành cây gần đó.

Rồi Fourth lên tiếng:

“Lúc con sinh ra, em không nghĩ mình sẽ còn được sống bình thường như thế này.”

Gemini khẽ cười:
“Anh cũng từng nghĩ tụi mình sẽ bị cuốn trôi luôn.
Cả anh, cả em, cả con.”

“Nhưng không.
Tụi mình không bị chìm.
Mà học được cách… nổi.”

Câu nói khiến Gemini khựng lại một chút. Anh xoay xe nôi chậm lại, rồi dừng hẳn ở một ghế đá trống bên đường.

Fourth ngồi xuống, mở nhẹ khăn phủ trên nôi ra để Ash đón nắng sớm.

Cả hai cùng ngồi im một lúc, cho đến khi Gemini nói:

“Em còn nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em không?
Hồi đó em sốt nhẹ, nhưng vẫn ráng học.
Anh đưa tay ra không nói gì.
Chỉ đơn giản là… muốn nắm.”

Fourth gật. Mắt cậu nhìn vào tay mình.

“Giờ thì tay em nắm con.
Nhưng tim em vẫn… chưa buông tay anh bao giờ.”

Gemini quay sang, mắt sâu hơn cả buổi sáng.

“Em biết không, từ hồi có Ash, anh ít khi nhìn em kỹ.”

“Em cũng vậy.
Mình lo quá. Mình bận quá.
Tụi mình yêu nhau mà lại quên… nhìn lại nhau.”

Gió lướt qua, mang theo mùi hoa sữa từ con phố gần đó. Một cánh lá rơi xuống đầu xe nôi, chạm lên khăn Ash, rồi rơi nhẹ xuống đất.

Gemini cúi xuống, nhặt chiếc lá, đặt lên tay Fourth.

“Anh nghĩ giao mùa là dịp tốt nhất để tụi mình nhìn lại.”

“Nhìn lại gì?”

“Nhìn lại… tụi mình.
Không phải ba mẹ. Không phải con.
Mà là em – và anh.”

Fourth im lặng.

Một lát sau, cậu rút trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, đã gấp lại làm bốn.

Gemini mở ra. Là bức thư Fourth viết cho chính mình trong chương 75.
Vẫn nét chữ ngay ngắn. Vẫn có đoạn run tay.

“Em định cất, mà lại nghĩ… nếu anh đọc, anh sẽ hiểu em hơn.”

Gemini đọc chậm. Không bình luận. Không chen vào.

Khi đọc xong, anh siết nhẹ tay cậu.

“Anh hiểu.
Và anh cũng viết một thứ giống vậy — nhưng trong đầu.
Anh tha thứ cho anh – vì từng nghĩ mình không đủ để giữ ai lại.”

Khi mặt trời bắt đầu lên cao, Ash tỉnh giấc, môi mím lại như mè nheo, rồi bất chợt cười. Một nụ cười nhỏ, không rõ vì mơ gì, nhưng đủ để cả Gemini và Fourth cùng bật cười theo.

“Chắc nó cảm nhận được mình đang an toàn.”

“Cũng giống như mình, lúc em nhìn anh mà không cần hỏi:
‘Anh có còn ở đây không?’”

Gemini gật.

“Anh không đi đâu cả.
Vì mỗi lần mùa thay đổi,
anh lại thấy:
người anh cần đứng cạnh nhất — vẫn là em.”

Chiều hôm đó, Fourth ghi vào sổ:

“Có những buổi sáng không kéo dài hơn một giờ.
Nhưng đủ để thấy:
tụi mình đã sống sót qua mùa cũ,
và đang bước vào mùa mới —
bằng hai tay vẫn còn nắm nhau.

Có lẽ tình yêu không cần rực rỡ,
chỉ cần đủ kiên nhẫn để…
cùng nhau thay mùa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com