Chương 82 - Khi Một Câu Hỏi Vô Tình Từ Người Ngoài Khiến Tim Nhói Lại
Thứ Bảy. 13 giờ 15.
Fourth chỉnh lại cổ áo đồng phục, cài khuy thật chặt. Dù không còn là học sinh sợ vi phạm nội quy, nhưng hôm nay là buổi họp phụ huynh giữa kỳ — và cậu muốn… thể hiện sự tôn trọng.
Ash đang ngủ trưa. Gemini vừa giặt xong đồ, tóc còn ướt. Anh đặt tay lên vai cậu:
“Để anh đi cùng.”
“Không cần đâu. Em đi được.
Anh lo Ash giúp em là được rồi.”
Gemini nhìn cậu giây lát, rồi gật đầu.
“Vậy nếu có gì… nhắn anh liền.”
13 giờ 45. Phòng học.
Ghế sắp hai hàng dài. Mỗi bàn có bảng tên học sinh. Các bạn ngồi cạnh ba mẹ. Có những cặp phụ huynh mặc sang trọng, vài người đi công tác, vài người gửi người nhà thay mặt.
Còn Fourth — ngồi một mình.
Cậu cầm bút, ghi chép từng lời giáo viên chủ nhiệm nói, không bỏ sót. Dáng cậu nhỏ hơn mọi người, nhưng lưng vẫn thẳng. Không ai nói gì. Nhưng những ánh mắt lướt qua vẫn đủ để… cảm thấy mình khác.
Buổi họp gần kết thúc.
Cô giáo chủ nhiệm — người vẫn luôn công bằng — đột nhiên quay sang cậu:
“Fourth, em có thể chia sẻ một chút về việc vừa học, vừa làm cha mẹ ở tuổi 17 không?
Em có thấy mình… tự hào với lựa chọn đó chứ?”
Không có ác ý trong giọng nói. Nhưng câu hỏi rơi xuống lớp như một tiếng vỡ vụn.
Một vài phụ huynh quay sang nhìn. Có người gật nhẹ. Có người nhìn xuống. Cũng có người… chau mày.
Fourth đứng dậy.
Tay cậu run nhẹ.
Không vì xấu hổ.
Mà vì… cậu không chuẩn bị trước cho điều đó.
“Thưa cô.
Em không tự hào vì làm cha mẹ ở tuổi 17.
Và tụi em… cũng không khuyến khích ai làm như vậy.”
Giọng Fourth vững dần.
“Nhưng nếu hỏi em có tự hào vì đã chọn giữ con không,
thì em xin trả lời:
Có. Rất nhiều.”
Căn phòng im phăng phắc.
“Vì tụi em… không trốn chạy.
Không đổ lỗi.
Và không bỏ lại đứa trẻ nào phía sau.”
Cửa lớp mở nhẹ.
Gemini đứng ở ngưỡng cửa. Mặc áo sơ mi sẫm, tóc vẫn hơi rối. Anh bế Ash trong tay — cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, miệng mút nhẹ ngón tay.
“Xin lỗi, em đến trễ.” – Gemini nói, bước vào.
Anh đứng cạnh Fourth, mắt quét qua cả lớp:
“Chúng em không tự hào vì đã làm ba mẹ sớm.
Chúng em tự hào vì… dù làm ba mẹ khi còn rất trẻ,
tụi em vẫn chọn ở lại.”
Cô giáo im lặng. Rồi gật đầu, nhẹ:
“Cảm ơn em.
Thầy cô chỉ muốn biết… tụi em nghĩ gì.
Và câu trả lời này… đủ rồi.”
Tan họp.
Một phụ huynh lớn tuổi đi ngang qua Fourth, dừng lại, nói nhỏ:
“Cô từng nuôi hai đứa cháu khi mới ngoài hai mươi.
Khó lắm.
Cô hiểu phần nào cái mà tụi con đang gánh.
Cố lên. Đừng buông.”
Fourth cúi đầu, cảm ơn.
Khi bước ra khỏi cổng trường, cậu siết tay Gemini chặt hơn.
“Em không sao chứ?” – Gemini hỏi.
“Không sao.
Chỉ… hơi đau.
Vì tụi mình vẫn là ngoại lệ.”
Gemini nhìn Ash đang cười vô thức:
“Nhưng tụi mình là ngoại lệ biết thương.
Và đó là điều không phải ai cũng làm được.”
Tối hôm đó, Fourth ghi vào sổ:
“Ngày 82.
Một câu hỏi nhẹ – nhưng nặng.
Một ánh nhìn thoáng qua – nhưng chạm rất sâu.
Nhưng mình không sụp.
Vì người bước vào đúng lúc… đã nhắc mình:
Tụi mình không cần được đồng tình để làm điều đúng.
Tụi mình chỉ cần… đừng buông tay.
Và hôm nay – tụi mình vẫn nắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com