Chương 87 - Khi Một Bạn Cũ Trở Lại Và Hỏi 'Cậu Không Hối Hận Chứ?'
Thứ Sáu. Trưa. Nắng lặng.
Fourth vừa rời khỏi căn-tin thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây phượng sau dãy A2. Tóc dài hơn, cao hơn, đeo kính gọng mảnh, khoác ba lô laptop… nhưng ánh mắt ấy thì không thể lẫn đi đâu được.
“Minh…?” – Fourth khựng lại.
Người bạn quay lại, cũng sững người vài giây. Rồi cười – không biết là vui hay vì bối rối.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ… hai năm hơn.”
Minh từng là bạn thân nhất của Fourth hồi cấp hai. Hai đứa từng ngồi cùng bàn, thi đua điểm số, chia sẻ chuyện gia đình, và từng có kế hoạch cùng thi vào đại học Y.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Fourth nghỉ học tạm thời.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ là… mỗi người bỗng đi một nhánh rẽ, không ai đợi ai.
Minh ngồi xuống băng ghế dài cạnh sân bóng, Fourth ngồi đối diện.
“Nghe nói cậu có con rồi… là thật à?” – Minh hỏi, không vòng vo.
“Ừ. Là Ash. Bảy tháng rồi.”
Minh gật nhẹ. Giọng không khinh thường, không thương hại. Chỉ… trung tính.
“Tớ thấy ảnh cậu với con trên bảng tin. Ảnh đẹp thật.
Nhưng… cậu có bao giờ nghĩ:
Nếu không có con, cuộc đời cậu sẽ khác không?”
Câu hỏi rơi xuống như viên sỏi. Nhẹ. Nhưng gợn.
Fourth không lập tức đáp. Cậu nhìn về sân trường, nơi có nhóm học sinh đang chạy chơi, tiếng còi xe từ cổng vọng vào xa xa.
Rồi cậu quay lại, nhẹ nhàng:
“Tớ nghĩ… đúng là cuộc đời sẽ khác.
Có thể học bổng. Có thể thủ khoa.
Có thể đi du học.”
Minh gật. Có vẻ đồng tình.
Nhưng Fourth tiếp:
“Nhưng mà…
chưa chắc cuộc đời đó đã khiến tớ tử tế như bây giờ.”
Minh ngẩng lên. Hơi sững.
“Có Ash, tớ học được cách chịu đựng,
học được cách lùi lại,
học được cách nín nhịn mà không thấy nhục.
Và quan trọng nhất —
tớ biết cách thương một người không điều kiện.
Tớ không chắc trước đây mình làm được.”
Minh im một lúc lâu.
“Vậy… cậu không hối hận?”
Fourth lắc đầu, nhẹ như gió.
“Không.
Tớ chỉ tiếc… là có những người từng thân thiết,
khi thấy tớ vấp ngã,
đã chọn rời đi.”
Minh cắn môi. Không phản bác.
Rồi thở ra khẽ:
“Xin lỗi…
Tớ… không biết nên đối diện với chuyện đó thế nào.
Lúc cậu nghỉ học, tớ thấy sợ.
Sợ cuộc đời mình cũng có thể lệch bất cứ lúc nào.”
Fourth gật.
“Ừ.
Tớ hiểu.
Và tớ không giận.
Vì giờ tụi mình ngồi đây, nói thật lòng – là đủ rồi.”
Trước khi rời đi, Minh quay lại:
“Con cậu… có đôi mắt rất giống cậu.
Nhưng ánh mắt thì…
hiền hơn nhiều.”
Fourth mỉm cười.
“Vì nó chưa từng bị ai bỏ rơi.”
Tối hôm đó, Gemini thấy Fourth viết lâu hơn mọi hôm. Anh rót nước, đặt lên bàn.
“Có gì đặc biệt sao?”
Fourth gật:
“Gặp lại người cũ.
Nhớ lại người cũ.
Nhưng… không còn đau như trước.”
Gemini ngồi xuống bên cạnh.
“Anh vui vì em không hối hận.”
Fourth đáp, mắt sáng:
“Em không hối hận.
Vì em đã sống – thật sự.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com