Chương 9 - Trận Bóng Kỳ Lạ
Ngày thể dục đến nhanh hơn mọi người tưởng. Học sinh toàn khối 11 được chia thành các nhóm để chơi đá bóng giao lưu. Một môn mà Gemini cực kỳ giỏi, và Fourth thì... không.
Cậu là người có học lực cao, đọc sách nhanh, phân tích giỏi, nhưng bóng bay đến chân thì chân co rút. Thể thao không nằm trong từ điển sống của cậu, dù dáng người không đến nỗi yếu.
“Kỳ này cậu mà ngã giữa sân thì đừng trách tôi cười trước.” – Gemini đứng cạnh cậu, vai hơi chạm vai, nói nhỏ.
Fourth nhăn mặt: “Không nói chuyện với người đang chờ tôi té.”
“Không chờ. Tôi sẽ đỡ.”
“Không cần.”
Nhưng cần thật.
Vì chỉ vài phút sau khi bóng bắt đầu lăn, Fourth chạy chưa được ba bước đã loạng choạng vì bị đồng đội chuyền sai hướng. Một cú va nhẹ khiến cậu mất thăng bằng — và may là Gemini kịp kéo cậu lại, giữ lấy bằng một tay vòng sau eo.
Cả hai đứng yên giữa sân cỏ trong vài giây, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.
“Mày có chắc là mày không cố tình không?” – Gemini hỏi, giọng thấp.
Fourth đỏ mặt, vùng nhẹ ra: “Tôi đâu phải hạng người ngã vô mặt người ta để dụ.”
“Ừ. Không phải. Nhưng mày vừa làm rất tốt.”
Cậu nghiến răng. “Gemini!”
“Rồi rồi. Chơi tiếp.”
Tuy là chơi tiếp, nhưng từ lúc đó, ánh mắt Gemini không rời cậu nửa bước.
Mỗi khi bóng bay gần, anh đều đứng chắn giữa Fourth và bóng như một phản xạ tự nhiên. Một lần có cầu thủ bên đội bạn lao tới nhanh, Gemini không ngần ngại dùng vai hất người ta sang bên — để rồi nhận một cái thẻ phạt.
Fourth chạy tới sau tiếng còi.
“Cậu điên à?”
Gemini nhún vai, mặt lạnh như thường: “Chơi vậy mới vui.”
“Bị phạt mà vui?”
“Được bảo vệ mày mà bị phạt thì đáng.”
Fourth nhìn anh, không nói gì. Nhưng trái tim thì đập loạn. Mùi cà phê quanh Gemini lúc mồ hôi thấm nhẹ vào áo, kết hợp cùng ánh mắt ngang tàng đó — nó... nguy hiểm đến lạ.
Và Fourth không biết, đến cuối buổi hôm ấy, mình nhớ ánh mắt đó nhiều hơn cả quả bóng trên sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com