Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 - Khi Một Dự Án Ở Trường Khiến Fourth Phải Kể Lại Hành Trình Làm Cha

Thứ Hai. Tiết Văn đầu tuần.

Cô chủ nhiệm thông báo:

“Cả lớp chuẩn bị bài thuyết trình 3–5 phút. Chủ đề: Thay đổi lớn nhất trong đời em.”

Không có hạn chế về nội dung. Có thể là “bạn mới”, “chuyển nhà”, “một chuyến đi đáng nhớ”. Mọi người xôn xao bàn tán. Ai cũng háo hức — trừ Fourth.

Cậu ngồi im lặng suốt tiết học. Đầu cậu không trống rỗng — trái lại, có quá nhiều thứ để kể.
Nhưng liệu có ai sẵn sàng nghe sự thật?

Tối đó. Tại nhà.

Fourth kể lại yêu cầu của cô giáo. Gemini ngồi đối diện, đang hong tóc cho Ash bằng quạt nhẹ.

“Em định kể gì?” – Gemini hỏi.

“Câu chuyện thật.”

“Về anh và con?”

“Về tất cả.
Về những lần em tưởng mình không sống nổi.
Về những đêm mất máu, những sáng sốt mà vẫn ôm bài thi.
Về cả đêm đầu tiên em biết mình có thai – mà không dám nói với ai.”

Gemini dừng tay, nhìn cậu.
“Em chắc chắn không?”

“Em không muốn con lớn lên nghĩ ba mẹ nó đã né tránh chính cuộc đời mình.
Và em… không muốn bạn bè chỉ biết phiên bản ‘Fourth học giỏi từng đạt giải’ – mà không biết người thật từng run rẩy thế nào để giữ lấy một đứa nhỏ.”

Gemini đặt tay lên vai cậu.
“Anh ủng hộ em.
Vì anh từng không đủ can đảm.
Nhưng em thì có.”

Thứ Tư. 9 giờ 40 sáng. Tiết thuyết trình.

Cô giáo gọi:

“Nguyễn Phi Fourth – mời em lên.”

Fourth bước lên bảng. Cậu không mang giấy. Không có PowerPoint. Không ảnh minh họa.

Chỉ có một giọng nói bình tĩnh – và một cặp mắt nhìn thẳng vào bạn bè:

“Thay đổi lớn nhất trong đời em không phải là học sinh giỏi tỉnh.
Cũng không phải là đậu vào lớp chọn.

Mà là… một lần nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai.”

Cả lớp ồ lên. Nhưng Fourth vẫn tiếp tục. Không run.

“Em từng nghĩ cuộc đời mình ‘xong rồi’.
Em từng muốn bỏ chạy.
Nhưng cuối cùng, em chọn ở lại –
với con,
và với một người mà em từng ghét nhất trường.”

Tiếng cười nhẹ vang lên. Có bạn đã biết, nhưng không ai nghĩ cậu sẽ nói… thật đến thế.

“Từ lúc giữ con, em không còn được học thêm.
Không có ngày chủ nhật rảnh.
Không có tiền ăn vặt.
Và không còn là ‘học sinh lý tưởng’ trong mắt nhiều thầy cô.”

Cậu hít một hơi. Rồi nói rõ từng chữ:

“Nhưng em có Ash – con trai em.
Và có một người tên Gemini – không bỏ em khi em yếu nhất.”

Cả lớp im phăng phắc.

“Nếu được chọn lại, em vẫn chọn giữ con.

Vì nhờ đứa trẻ ấy,
em học được cách đứng dậy mỗi lần muốn gục.

Và nhờ tình yêu ấy,
em biết – người ta không cần hoàn hảo mới xứng đáng có hạnh phúc.”

Fourth cúi chào, rồi trở về chỗ. Không ai vỗ tay. Không ai trêu.

Chỉ có ánh mắt – rất lâu, rất thật – dõi theo cậu đến tận khi ngồi xuống.

Cuối tiết, cô giáo bước tới cạnh Fourth, khẽ nói:

“Cảm ơn em.
Vì đã nói điều mà rất nhiều người lớn không đủ can đảm để nhìn vào.”

Tối hôm đó, Fourth viết vào nhật ký:

“Ngày 90.
Em đã kể lại câu chuyện mình tưởng là nỗi xấu hổ.
Nhưng khi nói ra,
em không còn thấy xấu nữa.

Em thấy mình…
đang sống một cuộc đời thật – không cần che giấu.

Và tụi mình đã đi được xa hơn một bài kiểm tra,
xa hơn một định kiến,
để tới được nơi…
tụi mình được gọi đúng tên: Gia đình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com